 |
| (ảnh minh họa. Nguồn: VietNamNet) |
Lịch sử mỹ thuật thế giới còn ghi lại mối tương giao đẹp kỳ diệu giữa những tác phẩm của các danh họa với người mẫu. Tuyệt tác
Lagiôcông của Leona de Vanci vẽ vợ ông thị trưởng từ thời Phục hưng hay những tác phẩm trứ danh của Picasso vẽ người tình là người mẫu của ông...
Giới họa sĩ ở ta còn truyền tụng câu chuyện họa sĩ Dương Bích Liên đốt bộ tràng kỷ cổ để sưởi ấm cho người mẫu giữa những ngày đông giá của Hà Nội. Và chuyện ít người biết về mối duyên vợ chồng của họa sĩ Hoàng Tích Chù. Người phụ nữ đầu tiên ngồi làm mẫu vẽ sau đo đã gắn bó cả cuộc đời với ông, một người đẹp ở phố Hàng Bạc xưa bà Hoàng Thị Trinh... Khi ấy, Hoàng Tích Chù còn là anh học trò nghèo xứ Kinh Bắc đang theo học Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thương cảnh anh học trò nghèo không có tiền thuê mẫu vẽ, cô Trinh đã đồng ý ngồi làm mẫu cho anh 20 ngày. Trang phục của mẫu, cô cũng tự bỏ tiền sắm. Bài tốt nghiệp đó được điểm cao thứ hai trong trường. Ít ngày sau lễ tốt nghiệp, họa sĩ tìm đến nhà người mẫu xin cưới để... "trả ơn" cô đã ngồi mẫu không công cho anh.
Định kiến xã hội luôn coi đó là nghề "không chân chính". Nhiều người mẫu vẫn phải sống độc thân và kiếm ăn từng bữa. “Chẳng có ông chồng nào chịu để vợ khoe thân trước mặt người khác", một người mẫu tâm sự. Chị lấy chồng đã được hơn mười năm cũng bằng từng ấy năm làm nghề, nhưng chồng và cả gia đình nội ngoại vẫn tưởng chị làm tạp vụ tại trường. Chị đã nghĩ đến việc "khai thật" với chồng nhưng thật khó giải thích cho một người ngoại đạo như anh rằng làm mẫu vẽ hoàn toàn không như xã hội vẫn nghĩ.
Không như những người mẫu quảng cáo hay thời trang, người mẫu trong mỹ thuật không đòi hỏi “mười phân vẹn mười”. Họ là những người lao động bình thường, già có, trẻ có, với một yêu cầu cơ bản là cân đối và không có dị tật. Yêu cầu về công việc khiến người mẫu phải biết rèn luyện sự dẻo dai cho tư thế bắt buộc, hay sức chịu đựng của nghề nghiệp, thời tiết khi nóng lúc lạnh. Có khi ròng rã hàng giờ đồng hồ trong liên tiếp nhiều ngày chỉ có một tư thế phức tạp, nếu không có sự kiên trì dễ bỏ cuộc.
Mức thu nhập không cao cũng là một phần nguyên nhân những người theo nghề mẫu vẽ hiếm hoi. Các trường mỹ thuật đều thiếu người mẫu trầm trọng cả về số lượng và tiêu chuẩn, điều này ảnh hưởng tới chất lượng bài tập của sinh viên. Hằng năm, các trường đều có thông báo tuyển người mẫu nhất là nữ thanh niên nhưng con số đăng kí rất ít, đã vậy phần nhiều trong số họ sau buổi thử việc đều ra đi cấm kì quay lại.
Những sinh viên hoàn thành bài tập, những họa sĩ thành danh mấy ai nghĩ đến những người mẫu thường im lặng và ẩn nhẫn làm công việc âm thầm? Giá như xã hội biết trân trọng công việc lương thiện của họ? Giá như các họa sĩ cũng đừng nhanh quên họ sau một chuyến sang đò?
MÃ PÍ LÈNG