Ảnh minh hoạ
Một ngày cuối năm, nắng rót mật xuống tán hoa sữa vừa đủ làm dịu đi tiết trời se se lạnh của mùa đông Hà Nội. Trong khuôn viên tuy nhỏ nhưng ấm cúng của Viện Pháp y Quân đội, anh em ruột thịt, đồng đội của các chiến sĩ Hải quân cảm động được đón hai người thân yêu trở về sau 35 năm hóa thân nơi đáy biển. Đó là liệt sĩ Hoàng Minh Tư, Binh nhất, chiến sĩ ra-đa công tác trên tàu HQ-349 và liệt sĩ, Binh nhất Nguyễn Quốc Quân, chiến sĩ cơ điện tàu 319 thuộc Tiểu đoàn 135, Lữ đoàn 170, Quân chủng Hải quân… Đây chính là đơn vị tàu phóng lôi đã lập nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964 khi tàu khu trục của đế quốc Mỹ xâm lược lãnh hải miền Bắc.

Thất bại trên các chiến trường miền Nam, Đế quốc Mỹ đã đưa máy bay B52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, thị xã khác. Nhiều lần tàu khu trục của chúng đã pháo kích vào đất liền. Hải quân và Không quân nhân dân Việt Nam được lệnh xuất kích. Ngày 27-8-1972, Tiểu đoàn 135 từ Cát Bà cơ động ra khu vực Long Châu (thuộc vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng) đánh đuổi tàu địch. Hỏa lực của tàu khu trục được sự yểm trợ của máy bay áp đảo Tiểu đoàn 135 hòng tiêu diệt lực lượng của ta. Đội hình Tiểu đoàn 135 cơ động, quyết liệt đánh trả đối phương đông hơn nhiều lần. Cả vùng biển hôm ấy chát chúa những tiếng nổ, bom đạn dềnh lên những cột sóng… Lòng căm thù giặc sâu sắc của mỗi chiến sĩ hải quân truyền qua những quả đạn trút vào đầu thù, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, trời, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong trận chiến oanh liệt ấy, tàu 319 và 349 bị trúng hỏa lực của địch và bị chìm. 19 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, gửi cả tuổi thanh xuân của mình dưới đáy biển sâu… Dẫu biết chiến tranh khắc nghiệt, máu xương của đồng đội đã hoà vào lòng Đất Mẹ nhưng suốt mấy chục năm qua, đồng đội, người thân của các anh vẫn đau đáu những nỗi niềm…

Nguyễn Quốc Quân là con một gia đình nông dân nghèo ở Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khúc ruột miền Trung quê anh vốn đã chịu nhiều thiên tai lại gánh thêm đạn thù nên nỗi đau thương chất chồng. Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc hối thúc Quân lên đường. Anh giấu cha mẹ, làm đơn tình nguyện nhập ngũ và sau khi huấn luyện được về đội hình chiến đấu của Lữ đoàn 170. Khi ấy Quân mới 19 tuổi… Cũng giống Quân, anh Hoàng Minh Tư (quê Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình)… vừa thi vào Trường đại học Y Hà Nội, nhà đã có hai anh đi bộ đội, Tư có thể ở lại hậu phương để học tập nhưng anh đã lựa chọn con đường ra mặt trận. Và, trong trận đánh ác liệt ấy, 19 chiến sĩ đã hóa thân trong từng con sóng, gửi lại máu xương nơi biển cả. Những tưởng người thân trong gia đình, bạn bè, đồng đội không bao giờ gặp lại các anh nhưng bằng tấm lòng tri ân với người có công, những thợ lặn giỏi nhất của ngư dân Quảng Ngãi, Đoàn đặc công 126, Vùng A Hải quân… đã đưa các anh về đúng nơi chôn nhau, cắt rốn.

Ngày đón các anh, vì nỗi mừng tủi mà ai cũng rơi nước mắt. Bậc sinh thành ra các anh chỉ còn cụ Hoàng Minh Thư, năm nay đã 83 tuổi. Gương mặt già nua như giãn ra, mãn nguyện vì phần cốt nhục của mình đã trở về với ông bà, tổ tiên. Ông Nguyễn Hữu Phú, cháu gọi liệt sĩ Quân bằng chú ruột kể rằng: Những năm trước, vào ngày giỗ, ngày Tết, vì chưa tìm thấy các chú, nên mỗi khi thắp hương, hai cụ thân sinh ra liệt sĩ vẫn thường gọi: “Con ơi, rứa ở mô dưới biển thì rủ anh em, đồng đội cùng về đây với cha, với mệ…”. Vậy là, sau 35 năm yên nghỉ dưới đáy biển sâu, các anh trở về, sum vầy với quê hương, gia đình trong một mùa xuân mới.

Ngô Anh Thu