Đó là câu nói của một nhà doanh nghiệp, khi ông ta có nhã ý mở một điểm hẹn thơ ca trong khuôn viên khu trung tâm giải trí của mình. Câu nói ấy với bạn có thể là rất đỗi bình thường. Nhưng với những cá nhân yêu thơ và có nhu cầu thưởng thơ chân chính có mặt tại buổi ra mắt diễn đàn thơ hôm ấy lại khác. Nó như ánh mặt trời, như luồng sinh khí mới, thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết sắp sửa lụi tàn vì bị thời tiết ảm đạm, vì bị những kẻ nhân danh thơ, những kẻ muốn lợi dụng tiếng “thơ”, rắp tâm cho ra đời những thứ “hàng giả” dập tắt.

Là độc giả yêu thơ, tham gia sinh hoạt tại hội văn học-nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, tôi được mời tham dự diễn đàn (câu lạc bộ) thơ do doanh nghiệp Thành Biên đứng ra đăng cai, tổ chức tại khu vui chơi, giải trí Sao Mai (thành phố Hòa Bình).

Tôi đến câu lạc bộ vì lòng yêu mến thơ ca thực thụ, không phải do trí tò mò, hiếu kỳ muốn xem một doanh nhân chưa từng làm thơ, mở diễn đàn thơ như thế nào? Cũng không vì mục đích muốn lợi dụng tình yêu thơ của một doanh nghiệp hòng trục lợi cho bản thân. Tôi cũng như số đông hội viên của chi hội văn học tỉnh Hòa Bình tham gia câu lạc bộ vì mục đích muốn tìm cho mình một sân chơi, một cánh cửa để những vần thơ có thể đến gần hơn với độc giả. Chúng tôi tham dự buổi ra mắt với tâm trạng đầy hào hứng.

Và bạn biết không, ngay lúc mới đến, niềm hào hứng của tất cả chúng tôi có phần bị giảm nhiệt vì không hiểu lý do nào đó, không thông báo trước, chúng tôi thấy có mặt ngài chủ tịch hội thơ Việt Nam-người sáng chế tập thi san Hương đất Việt. Nhìn thấy ngài là chúng tôi nhớ ngay đến phát ngôn rất hùng hồn của ngài rằng: “… tất cả những ai làm ruộng đều là nông dân, tất cả những ai làm thơ đều thành nhà thơ”.

Lịch sử văn học dẫu không phân định cũng đã tự nó phân thành hai nhánh trong dòng chảy, đó là: dòng văn học bác học và dòng văn học bình dân. Yêu thơ, đọc thơ, ngâm thơ và vịnh thơ đúng là một thú chơi tao nhã, nó góp phần xây đắp và bồi bổ tâm hồn. Nhưng nếu cứ ngồi vào bàn, viết ra đôi dòng cảm xúc, không cần biết đó có là thơ hay không, cũng đều trở thành nhà thơ thì sẽ ra sao nhỉ? Có xã hội nào, có đất nước nào mà đội ngũ “nhà thơ” lại là số đông, lấn át số lượng độc giả như vậy?

Ai đó vừa viết được đôi dòng cảm xúc đã vội ngộ nhận mình có tài năng thơ, mình có thể trở thành nhà thơ, chuyện đó không hề là chuyện đáng lên án, chê bôi. Nhưng trên thực tế, đã có kẻ lợi dụng ước mong đẹp đẽ và chính đáng đó để trục lợi.

Thi san “Hương đất Việt” mỗi tháng ra một số, in khoảng 2.000 bài thơ của 1.000 tác giả, với số lượng 2.000 cuốn/số, phát hành rộng rãi trên cả nước. Mỗi bài thơ để được in trong tập, người làm thơ phải nộp tiền vào. Và ấn phẩm ấy lại được bán cho chính hội viên-những người có thơ in. Vậy nhưng nói như chính ngài chủ tịch phát biểu trong trang web điện tử thì:

“… mỗi bài thơ trong tập đã phản ánh đầy đủ các trạng thái, cung bậc tình cảm… Phải nói rằng bài nào cũng đáng đọc, mỗi bài thơ là một cánh cửa mở ra để chúng ta đi sâu vào tâm hồn tác giả”. Và “Thế là từ nay, thơ của mỗi người làm ra không còn phải ngậm ngùi nằm im trên sổ tay hoặc xếp xó trong ngăn kéo, mà đã có nơi có chỗ để quảng bá cho nhiều người đọc, cùng thưởng thức cùng bình luận để tôn vinh giá trị”. “Với diện mạo của “Hương đất Việt” đã cho thấy một đội ngũ thơ hùng hậu với những thế hệ nối tiếp nhau trong một cuộc diễu hành bất tận. Đó là kết quả không thể không có của một quá trình lao động, chiến đấu và xây dựng của những con người sống trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều biến cố lịch sử, đã hun đúc và định hình trong họ một hồn thơ phong phú, đòi hỏi phải được thể hiện bằng câu, chữ, âm thanh, vần điệu... Điều đó làm nên niềm tự hào chính đáng đối với mỗi thành viên của CLB Thơ Việt Nam”.

“Vậy là từ nay những người yêu thơ và làm thơ trong CLB chúng ta đã có một diễn đàn chính thức, một sân chơi sang trọng và bình đẳng. Không có chiếu trên, chiếu dưới, không có đàn anh, đàn chị, chỉ có những bài thơ hay và chưa hay, không có thầy thơ mà chỉ có bạn thơ. Và bạn thơ chính là tri âm, tri kỷ, ta học bạn, bạn học ta để thơ mỗi người viết ra phải là tiếng lòng của chính mình. Song như thế vẫn chưa đủ, còn phải là nơi gặp gỡ, những rung động, nghĩ suy của nhiều người khác. Có như thế thơ mới đứng được với thời gian. Và chúng ta cũng phải biết trân trọng tất cả những giá trị tinh thần của mỗi tác giả, vì đó là những bông hoa đẹp, góp vào, làm nên một vườn hoa hương sắc trong làng thơ Việt mến yêu”.

Đó nguyên văn là những lời giới thiệu, chào đón của ông chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam.

Đánh trúng vào tâm lý của số không nhỏ quần chúng-những người muốn được gọi là nhà thơ (thực chất là kiểu hữu danh, vô thực) nên suốt từ năm 2006 đến nay, thi san sắp cho ra lò cuốn thứ 13. Với 2.000 cuốn một số một tháng. Để được in một bài thơ, thay vì được hưởng tiền nhuận bút thì tác giả bài thơ được in phải bỏ ra một trăm năm mươi nghìn đồng… Nếu không là người thông minh, bạn cũng có thể ước tính số tiền lời mà ngài thu về.

Rồi khi lên bục phát biểu, ngài không quên quảng bá tới chúng tôi thi san cũng như hội thơ của ngài.

Văn học chân chính và có giá trị, vượt qua được “quy luật băng hoại của thời gian” luôn bỏ qua và xếp vào sọt rác những tác phẩm được nhào nặn bởi một thứ cảm xúc hời hợt, được viết ra một cách vội vã, dễ dãi.

Niềm hứng khởi của chúng tôi đã bị làm nguội đi như thế. Và kinh hoàng hơn khi vào trong hội trường, cá nhân tôi lại được “vinh dự” ngồi cạnh một hội viên trong hội của ngài. Và sau năm phút, ông ta hí hoáy viết ra một bài thơ dài cả trang, chưa kịp ráo mực đã lập tức đọc cho tôi nghe và hùng hồn tuyên bố: như thế này là lâu, làm thơ chỉ cần đến hai phút, nhanh lắm. Và không phải nói, bạn cũng biết, anh ta nhảy lên sân khấu, đọc một mạch hăng hái như thế nào. Và chắc bởi do quên, do nhầm lẫn mà thay vì đọc “…Sao Mai ơi…”-ý muốn ca ngợi khu vui chơi giải trí của ông chủ doanh nghiệp thì anh ta lại cao giọng gọi tên “Cao Phong ơi”-tên mảnh đất anh ta ở. Người bạn ngồi kế tôi hóm hỉnh nói: “xào nhanh quá, chưa kịp tiêu hóa nên quên”.

Cả buổi, chúng tôi ngồi nghe những bài vè tẻ nhạt và thầm thương cho lòng yêu thơ của mình. Không nhẽ lại bỏ về khi còn đang dang dở?

Đúng là không có bức tường nào ngăn cách, không có cánh cửa nào được dựng ra để bắt chúng ta phải trình diện một tấm thẻ nào đó, phân biệt sang hèn, phân biệt đẳng cấp cho những người yêu thơ. Nhưng con đường sáng tạo thơ ca quyết không mở ra với những bài “vè” na ná nhau kiểu như anh chàng kia vừa hăng hái diễn xướng. Nó đòi hỏi sự khổ công sáng tạo và tâm hồn thi sĩ thực thụ.

KHANG MINH