QĐND - Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Tiền, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (nay là phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Làng tôi nằm cách làng Vòng có nghề làm cốm gia truyền, nổi tiếng một cánh đồng, chính vì thế mà tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm qua các buổi chăn trâu, bắt cua, tát cá tại cánh đồng cùng với đám trẻ nhỏ của làng bên. Vì có khoảng cách địa lý gần như vậy nên cứ độ sang thu, làng Vòng bắt đầu bước vào mùa làm cốm là người dân làng tôi cũng như các làng xung quang lại được thưởng thức hương cốm thơm lừng thoang thoảng trong gió bay sang.
Thi thoảng tôi cũng qua bên đó chơi với cậu bạn học cùng trường, nhà cậu bạn tôi cũng như hết thảy dân làng Vòng đều làm cốm. Không khí mùa cốm sôi động, nhộn nhịp, tiếng chày giã cốm nện đều đều vang khắp xóm làng. Người ta không chỉ làm ban ngày, mà ban đêm cũng tranh thủ rang, giã, sàng, sảy mới mong kịp mẻ cốm để sớm mai mang vào phố bán, hoặc giao hàng cho người tới cất buôn. Không như bây giờ việc làm cốm đã có sự hỗ trợ của máy móc nên nhàn hạ, ngày xưa ấy, tất tật mọi công đoạn từ khi tuốt lúa, đến rang, giã, sơ chế cho tới khi làm nên thành phẩm cốm rất cực nhọc. Mỗi hạt cốm dường đeo nặng sức người.
 |
Cốm Hà Nội. Ảnh: Nguyên Sa. |
Cốm làng Vòng thơm ngon có tiếng không chỉ trong phạm vi đất Kinh kỳ Thăng Long-Hà Nội, mà còn nổi tiếng khắp đất Bắc. Cũng là lá nếp non ngậm sữa, nhưng một số làng cốm ít danh tiếng khác chế biến sẽ không thể sánh được với công nghệ và bí quyết riêng của người làng Vòng. Dù cốm là đặc sản đắt tiền (chí ít là với gia đình tôi) nhưng theo thói quen mẹ tôi thường xuyên mua cốm. Mẹ nói mùa cốm sẽ qua đi nhanh, nên lúc hết mùa có muốn ăn cũng khó lòng được thưởng thức.
Vậy là, những ngày thu trong trẻo sớm mai, mẹ đi chợ về, trong chiếc mẹt kẹp bên nách bao giờ cũng có bọc cốm xanh non nõn nà gói bên ngoài bằng lá sen, rồi buộc mấy cọng rơm nếp tươi. Mẹ khéo chọn cốm đầu nia, nghĩa là loại cốm dẹt mỏng, khi sảy vỏ trấu hạt cốm thường đọng ngay phía đầu nia. Cả nhà chúng tôi quây quần bên lá sen xòe rộng những cốm, những quả chuối tiêu chín vàng. Có bữa mẹ đổi món, mang cốm nấu chè, đồ xôi. Hương cốm thơm hòa quyện trong ký ức tuổi thơ tôi.
Khi tôi vừa học hết cấp 2 trường làng, chuẩn bị lên cấp 3 trường huyện, do đặc thù công việc của cơ quan cha, cả gia đình tôi đã di cư vào một thành phố phía Nam sinh sống. Xa Thủ đô, chia tay làng quê dấu yêu nhiều kỷ niệm, lòng tôi không khỏi bùi ngùi lưu luyến. Cuộc sống ở quê hương mới cũng đã dần quen và ổn định, thế nhưng cứ mỗi độ thu về, trong tôi lại xốn xang hoài nhớ về quê cũ, nhớ cốm làng Vòng, nhớ mẹ...
NGUYỄN HỒNG THÚY ANH