QĐND - Để âm nhạc truyền thống hòa nhập với đời sống trong giai đoạn hiện nay là một điều tất yếu quyết định sự sinh tồn, song cách làm thế nào luôn là vấn đề đặt ra với những người hoạt động văn hóa nói chung, âm nhạc nói riêng.
Xu hướng mới
“Chưa bao giờ lỗi thời”-đó chính là một trong những điều mà nhạc sĩ, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang hiện đang theo học ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Hà Lan ngẫm thấy trong quá trình tìm hiểu sâu về âm nhạc cổ truyền Việt Nam, sau một quá trình học tập tại trời Tây. “Không những không cũ mà thậm chí còn chứa đựng rất nhiều yếu tố hiện đại”-Ngô Hồng Quang khẳng định chắc nịch khi nói về một số loại hình âm nhạc của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Sự hiện đại theo Ngô Hồng Quang, không chỉ đến từ âm nhạc mà còn biểu hiện ở các khía cạnh khác như nhạc khí, cách thức trình diễn… Chàng nhạc sĩ trẻ đã ngỡ ngàng khi được tiếp xúc với NSƯT Bích Hồng, một nghệ sĩ hát Then nổi tiếng và được thưởng thức đàn tính. Trước nay xem qua truyền hình, thấy mấy cô gái đứng dàn hàng ngang và đánh cây đàn tính với một âm điệu giống nhau nhìn có vẻ đơn điệu, nhưng hóa ra đàn tính trong dân gian còn nhiều tính năng hơn thế. Nó có khả năng truyền tải được nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau; đặc biệt có thể đạt tới sự thăng hoa khi kết hợp với giọng hát.
 |
| Biểu diễn âm nhạc truyền thống trong chương trình Hòa nhạc LUALA Xuân Hè 2013 tại Hà Nội-một cách làm kết hợp giữa trình diễn truyền thống với hiện đại. Ảnh: MINH QUANG. |
Thực ra, yếu tố hiện đại mà một nhạc sĩ thuộc thế hệ trẻ khẳng định lại rất cổ. Có thể có từ hàng trăm năm trước, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta chưa nhận thấy hoặc chưa đến thời điểm để nhận biết đầy đủ về nó. Trên thế giới, phải đến những năm nửa đầu thế kỷ XX, âm nhạc bản địa mới thực sự được nhìn nhận sánh ngang với âm nhạc phương Tây. Từ đó, xuất hiện xu hướng khai thác âm nhạc bản địa, tức là âm nhạc dân gian các tộc người. Có nhiều cách khai thác khác nhau, có thể nguyên xi theo kiểu mời chính nghệ nhân dòng nhạc đó trình diễn, cũng có khi kết hợp với các nhạc cụ phương Tây, hoặc ở mức cao hơn là khai thác màu sắc âm nhạc vào tác phẩm mới. Và rồi thuật ngữ World Music dùng để chỉ một dòng nhạc mới có liên kết chặt chẽ giữa âm nhạc bản địa và phương Tây ra đời, vài thập niên gần đây càng trở nên phổ biến.
Khi đã đưa ra khỏi môi trường truyền thống, khai thác để làm mới âm nhạc đáp ứng nhu cầu thì nó lại trở thành yếu tố mới mẻ, có người còn gọi là hiện đại. Những nhạc sĩ tiêu biểu cho việc khai thác nhạc truyền thống theo xu hướng này của Việt Nam phải kể tới Quốc Trung với “Đường xa vạn dặm”, Đỗ Bảo với “Gió đầu mùa”; đặc biệt phải kể tới nhạc sĩ Pháp gốc Việt-Nguyên Lê đã đóng góp nhiều cho việc quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới khi kết hợp với ca sĩ Hương Thanh thực hiện dự án World Music thể hiện dân ca 3 miền trên nền hòa âm hiện đại. Rõ ràng, giữa truyền thống và hiện đại luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau. Quan niệm truyền thống hay hiện đại còn phụ thuộc vào cách của người tiếp cận hoặc khai thác nó.
Chọn đường nào?
Mặc dù World Music có thể coi là một dòng chảy của âm nhạc truyền thống nhưng cách làm này ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Mặt khác, âm nhạc truyền thống đúng nghĩa (không pha trộn âm nhạc phương Tây) vẫn luôn được coi là mũi nhọn trong việc bảo tồn phát huy, cho dù có không ít những thăng trầm. Dọc theo chiều dài đất nước với các địa hình, địa lý khác nhau đã tạo cho bức tranh âm nhạc truyền thống Việt Nam sự đa sắc. Cho đến ngày nay, các loại hình vốn có từ lâu đời như: Quan họ, ca trù, hát xoan, ca Huế, bài chòi, đờn ca tài tử… vẫn tồn tại và đáp ứng một phần trong đời sống tinh thần của người dân. Nhìn vào cách bảo tồn và phát huy những loại hình âm nhạc đó hiện nay có thể thấy nổi bật hai xu hướng chính, đó là xu hướng bảo thủ luôn giữ quan điểm bảo tồn nguyên xi những giá trị cổ và xu hướng “mở”, chấp nhận những thay đổi phù hợp.
Thực tế thì bảo tồn nguyên xi rất khó, bởi xác định thế nào là giá trị gốc trong khi bản chất của văn hóa luôn là một dòng chảy, cho nên xu hướng chấp nhận thay đổi phù hợp hơn cả. Như trường hợp Quan họ có nhạc đệm, từng có thời gian dài không được coi là một phần của Quan họ truyền thống, bởi trong sinh hoạt văn hóa Quan họ vốn không có nhạc cụ mà chỉ có giọng hát. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc loại hình này trở nên phổ biến khắp cả nước và được yêu mến là từ Quan họ có nhạc đệm thông qua làn sóng phát thanh. Khi đã được yêu mến, khán thính giả sẽ muốn tìm hiểu về không gian văn hóa gắn liền với nó. Nên coi Quan họ có nhạc đệm là một dòng chảy phù hợp với thời đại và tồn tại song song cùng hình thức sinh hoạt Quan họ cổ truyền mới đúng với xu hướng phát triển. Tuy nhiên, ngay cả ở xu hướng này vẫn còn những hạn chế. Chẳng hạn, các nghệ sĩ thường chỉ trình diễn những bài bản cổ chứ không tham gia sáng tạo bài bản mới. Việc này một mặt giống như đóng băng di sản có thể tránh được sự xâm hại; song điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ dừng lại ở mức độ bảo tồn, còn phát triển nó trong đời sống đương đại đã bị gián đoạn.
Như vậy, để âm nhạc truyền thống phù hợp với xu hướng hội nhập yếu tố truyền thống càng trở nên quan trọng, song bảo tồn phát huy cần có sự linh hoạt, một mặt luôn đề cao gìn giữ giá trị cổ truyền, mặt khác cần khuyến khích những thay đổi phù hợp với đời sống đương đại nhưng sự thay đổi phải bảo đảm không làm biến thái di sản. Quan trọng hơn nữa, cần “hồi sinh” sự sáng tạo để di sản thực sự tiếp nối truyền thống và đáp ứng nhu cầu đương đại. Bên cạnh đó, việc kết hợp với những dòng nhạc khác cũng có thể xem như một kênh cho sự phổ cập âm nhạc truyền thống trong đời sống ngày nay./.
Nhạc sĩ NGUYỄN QUANG LONG (Phó giám đốc NXB Âm nhạc Việt Nam)