Khổ nhất là những hôm ngược gió, mẹ cúi rạp người, con ôm chặt mẹ, cứ thế xe nhích từng đoạn, từng đoạn trong vất vả, nhọc nhằn. Vậy mà tôi vẫn thấy vui, một niềm vui bâng khuâng khó tả khi về với ngoại, để được hít hà đôi má vương mùi trầu cay, được ấp ủ trong đôi tay chai sần gầy guộc.
Năm nay, mùa vu lan đến khi cái nắng hè còn vương làm đỏ bừng đôi má, tôi lại đèo mẹ trên chiếc xe máy mới, đường rải nhựa không còn xóc nữa. Vừa tới đầu ngõ, ngoại đã bước ra đón hai mẹ con. Chân ngoại đã chậm, mắt đã mờ. Tấm lưng còng kia đã bao lần tôi được cõng, giờ thì chẳng thể nào có được niềm vui nho nhỏ ấy rồi. Lấy từ trong giỏ ra, mẹ đặt lên bàn thờ hương hoa, vàng mã. Đặc biệt là mấy cặp bánh nếp thơm dẻo, thứ bánh mà trước đây khi các bác tôi còn sống rất thích ăn. Hai anh của mẹ là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày ấy, mẹ chưa lấy chồng, hằng ngày giúp ngoại gói bánh rồi qua chợ bên sông bán. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi làm bánh xong, ngoại đều nhắc “nhớ để phần bánh cho thằng cả, thằng hai đấy con”. Nhắc là vậy thôi chứ có lần nào các bác về ăn đâu. Thế rồi chính những chiếc bánh thơm thảo ấy đã trở thành đồ lễ để mỗi dịp vu lan về, mẹ tôi lại lặng lẽ dâng cúng hai bác.
Hơn bốn mươi năm âm dương cách biệt, mong muốn cuối cùng của ngoại tôi là được đưa hai bác về nghĩa trang liệt sĩ. Bao tháng ngày chờ mong, tấm thân mòn mỏi hao gầy. Cho đến năm nay, ước nguyện ấy mới trở thành hiện thực. Nhờ chính quyền địa phương, anh em đồng chí đồng đội, mộ phần hai bác đã được yên nghỉ tại quê nhà. Thôi thì nắm đất nên hòn, một dòng máu nóng vẫn còn nơi đây. Ngoại dò dẫm bước đi cùng hai mẹ con tôi ra thăm các bác.
Mùi vôi mới quét vẫn còn thơm, chân hương còn đỏ. Mẹ tôi sắp đồ lễ, ba bông hồng thắm được cắm ngay ngắn trong chiếc lọ nhỏ xinh. Trong làn hương thoảng bay, tay ngoại lần theo những dòng chữ in trên bia mộ. Từ đôi mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, đôi dòng lệ nhọc nhằn tuôn rơi. Vu lan là ngày báo hiếu, vậy mà giờ đây mẹ già lại khóc con. Rồi mẹ tôi cũng khóc. Hai đôi vai gầy dựa sát vào nhau thổn thức rưng rưng.
Nhìn những cánh hoa hồng khẽ lay trước gió, lòng tôi bỗng se lại. Thoáng nhìn lên ngực áo của ngoại, tấm huy chương rung rinh lấp lánh trong ánh nắng chiều. Đó có lẽ là bông hồng thơm thảo nhất mà hai bác dành cho ngoại. Trong niềm xúc động rưng rưng, có giọt nước mắt mặn mòi lăn khẽ trên tấm huy chương. Vu lan này ngoại khóc nhiều quá ngoại ơi... Tôi nắm chặt tay mẹ, lòng thầm nguyện ước bao điều, tự hứa với lòng chẳng bao giờ để mẹ phải khóc đâu. Con sẽ vững vàng hơn trên con đường quân ngũ, tiếp bước lý tưởng của hai bác đã hy sinh, để những mùa vu lan sau nụ cười của mẹ luôn rạng rỡ trên môi.
VŨ VĂN DUY