 |
| Sân khấu biểu diễn rối nước |
Vào một buổi chiều đầu xuân, trong cái se lạnh của cơn mưa phùn, chúng tôi có dịp về thăm nghệ nhân Trần Văn Phước tại làng Nhân Mục, xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Người đã gắn bó cả cuộc đời mình vì sự phát triển nghệ thuật múa rối nước, một trong những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Gian nan từ những ngày đầu
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cổ có tới hàng trăm năm tuổi, nghệ nhân Trần Văn Phước cùng với một số anh em đang chuẩn bị kế hoạch múa rối nước để biểu diễn phục vụ một tua du lịch đến từ Pháp. Trong sự tất bật và đầy hứng khởi, nghệ nhân ngược dòng thời gian kể về quá trình khôi phục nghệ thuật múa rối nước nơi đây.
Múa rối nước Nhân Hoà xuất hiện từ xa xưa, nó phản ánh và mô tả cuộc sống của người nông dân với những công việc đời thường như đi cấy, giã gạo và những con vật như vịt, gà, trâu… nhưng dưới bàn tay khéo léo của những người thợ, múa rối nước trở nên có hồn và đầy sức cuốn hút với trò chơi bắt vịt, chọi trâu…qua đó đem lại sự lạc quan, giúp người nông dân vượt lên những khó khăn, đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống tinh thần người dân nơi đây và lan ra các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình… Trong những năm kháng chiến chống Pháp và tiếp đó là kháng chiến chống Mỹ, người dân An Hoà tập trung sức người, sức của chiến đấu bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Dưới sự tàn phá của chiến tranh, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, vì vậy nghệ thuật múa rối nước ít được quan tâm và đứng trước nhiều nguy cơ bị thất truyền. Là một người đam mê múa rối nước, ngay từ nhỏ cậu bé Phước đã theo ông nội và bố đi biểu diễn ở một số nơi. Nhiều khi những con rối còn theo cậu bé vào trong từng bữa ăn giấc ngủ và ước mơ một ngày được trực tiếp biểu diễn.
 |
| Nghệ nhân Trần Văn Phước bên nhân vật rối nước |
Năm 1995, được sự quan tâm đầu tư của Cục Nghệ thuật, múa rối nước Nhân Hòa được đưa vào danh sách bảo tồn và khôi phục nhằm bảo vệ nét độc đáo của nền văn hoá dân tộc, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển du lịch của địa phương. Vốn đã có nhiều dự định và trăn trở về tình trạng múa rối nước ngày càng bị mai một, ông Phước cùng một số người tâm huyết đứng lên chịu trách nhiệm vực dậy rối nước cho xứng tầm với vai trò của nó. Những ngày đầu bắt tay vào công việc, đoàn của ông gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc làm lại các con rối. Vì nếu phải mua toàn bộ con rối mới, thì số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đứng trước khó khăn vì nguồn tài trợ của Sở Văn hoá có hạn, ông Phước đã tự đứng ra bỏ tiền và tự mày mò chế tạo ra các con rối. Không quản ngại khó khăn, đôi bàn chân ông đặt lên mọi ngóc ngách trong làng, ngoài xã lần tìm những mẫu gỗ thích hợp. Bên tách trà nóng nghi ngút khói, ông Phước tâm sự: “Vất vả nhất là phải kiếm cho được loại gỗ sung và gỗ vông, là hai loại gỗ vừa nhẹ vừa dai khi đóng đinh, đóng mọng vào rối không bị vỡ, và khi biểu diễn trên mặt nước con rối nhẹ mới dễ dàng”. Việc cho ra đời những con rối đòi hỏi người thợ phải có bàn tay khéo léo và sự kiên trì bền bỉ. Dưới bàn tay khéo léo của ông, những thớ gỗ vô tri đã trở thành những nhân vật xinh đẹp và có hồn như ông lão đánh cá, người xay gạo, con trâu… Bên cạnh đó việc đầu tư trang phục cho người biểu diễn, kèn trống dàn nhạc, đèn chiếu sáng cũng là vấn đề khiến ông phải nhiều đêm trăn trở. Ông cùng những người trong đoàn tự bỏ tiền ra để mua sắm các thiết bị với mong muốn sớm đưa rối nước vào hoạt động, phục vụ bà con và khách du lịch. Ông kể: “Hôm đó vào mồng Ba Tết trời lạnh lắm, nhưng ngay từ sớm bà con đã đến xem rất đông, chúng tôi quên hết cả lạnh. Anh em bảo nhau cố gắng biểu diễn cho tốt vì còn gì vui hơn khi được phục vụ cho quê hương mình”. Buổi biểu diễn rối nước khai mạc đầu xuân đã diễn ra tốt đẹp trong tiếng vỗ tay thán phục của những người dân quê đã trở thành nguồn động viên vô giá cho Đoàn múa của ông.
Điểm hẹn du lịch
 |
| Những con rối trong tiết mục bắt vịt |
Sau gần 20 năm khôi phục, múa rối nước Nhân Hoà đã đi vào hoạt động ổn định. Đoàn đã có nhiều dịp được đi lưu diễn như lễ hội đền Hùng, Festival Huế và đã giành được nhiều huy chương vàng, bằng khen. Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức phục vụ cho nhiều lượt khách du lịch trong và ngoài nước góp phần quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Năm nay đã 65 tuổi, nhưng nghệ nhân Trần Văn Phước còn rất cần mẫn và đam mê công việc. Căn nhà của ông luôn rộn rã tiếng cười và những dự định mới, nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất. Ông nói: “Người nước ngoài rất ưa chuộng múa rối nước, chỉ có sang Việt Nam họ mới được chứng kiến và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự khéo léo và nét văn hoá độc đáo của chúng ta”.
Hiện nay, đoàn múa rối nước Nhân Hoà gồm 18 người với đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, thường xuyên đi lưu diễn các tỉnh trong toàn quốc. Và hai người con trai của nghệ nhân TrầnVăn Phước cũng là những thành viên có vai trò quan trọng trong đoàn. Một người chuyên về chế tác con rối, một người lại chuyên về biểu diễn. Các anh đều noi gương cha cố gắng học hỏi trau dồi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, xứng đáng với truyền thống của gia đình.
Khi được hỏi về những mong muốn của mình đối với sự phát triển của rối nước, ông Phước mong muốn có sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Nhà nước, nhằm bảo vệ những giá trị văn hoá của dân tộc, đồng thời giúp cho rối nước có điều kiện tốt nhất phục vụ cho công chúng, qua đó góp phần phát triển ngành du lịch của nước nhà.
XUÂN NHUẬN