QĐND - Có thể nói, trận giao hữu với tuyển Ma-lai-xi-a chiều 3-11, trên sân Mỹ Đình là trận đấu có giá trị khảo sát, thử nghiệm sát sạt nhất, toàn diện nhất của đội tuyển Việt Nam cho  AFF Suzuki Cup. Dù nhân sự ra sao thì đội bạn vẫn có lối đá chững chạc, công thủ cân bằng hàng đầu ở Đông Nam Á hiện nay. Đặc biệt, Ma-lai-xi-a có những thế mạnh, điểm mạnh mà các đội tuyển Việt Nam mấy năm qua rất kỵ. Đó là lối chơi thể lực, tốc độ với khả năng tì đè, áp sát nhanh, mạnh cùng tâm lý trận mạc lỳ lợm. Đá giao hữu với bạn, ta nhằm mục tiêu gì? Đá thắng để tạo thanh thế vào giải là điều mong muốn. Đá chắc để rèn hàng thủ cũng rất cần. Nhưng mục tiêu cần nhất chính là rèn tập khâu yếu nhất của đội tuyển: Cú sút.

Thấy rõ là trong những trận đấu vừa qua, đội tuyển đã có tiến bộ trong lối chơi tấn công với những ý đồ, mảng miếng phối hợp, tuy nhiên bài bản không nhiều, không đa dạng và chưa nhuyễn. Đó là lý do các tuyển thủ dù đã chăm sút hơn, sút xa nhiều hơn nhưng hiệu quả thấp. Có lẽ bây giờ không phải là lúc bàn đến nguyên nhân sâu xa của tình trạng chân sút nội thiếu hiệu quả do  hầu hết các đội bóng ở V.League  sử dụng các chân sút ngoại hoặc thiếu cầu thủ cao to để tì đè, làm tường. Với nhân sự hiện có, đội tuyển không thiếu "bột" để gột nên "hồ", vấn đề là rèn tập, "quấy bột" ra sao, "nhào nặn" bài vở, mảng miếng thế nào.

Trong loạt trận VFF Cup vừa qua, trừ trận với tuyển Lào, các đối thủ Tuốc-mê-ni-xtan và U23 Hàn Quốc hầu như không mắc sai lầm để các chân sút ta có khoảng trống di chuyển gần cầu môn, càng không có cơ hội rảnh chân tung cú uy lực và chính xác. Trước đó, đội tuyển In-đô-nê-xi-a cũng đã làm được việc khóa chân các tuyển thủ Việt Nam. Phía ta, vẫn là chỗ yếu căn bản trong sự nôn nóng dứt điểm. Khi đối thủ luôn áp sát, bọc lót kịp thời, một đường chuyền sáng đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng nhịp để tạo một cơ hội ngon ăn là rất hiếm. Phải luyện, phải tìm cách để có những đường chuyền như vậy cùng với việc rèn khả năng chớp thời cơ, chắt chiu cơ hội. Nóng vội là tâm lý chung của cầu thủ ta, nhưng nóng vội cũng có căn cớ ở lối chơi. Khi phải di chuyển liên tục với tốc độ cao thực hiện lối chơi phối hợp nhỏ, các cầu thủ thường không có thời gian và tư thế thuận lợi để chỉnh, chuyền, nhận bóng hoặc tung cú sút. Bứt tốc, đảo người liên tục, hừng hực lửa trong đầu, các chân chuyền, chân sút ta có thể bình tĩnh, lạnh lùng được không? Xin không so sánh với những ngôi sao tuyệt kỹ và đĩnh đạc của thế giới. Hãy nhớ tới những đường chuyền chuẩn xác của Minh Phương, Tài Em… Hãy nhớ những pha đón nhận và ngoặt bóng tưởng như hơi chậm của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Vinh, Văn Quyến nhưng sự chậm một nhịp, nửa nhịp của các tuyển thủ này đều là sản phẩm của sự tỉnh táo, nhạy bén…

Đội tuyển hôm nay có nhiều nhân tố tiềm năng như vậy. Nổi bật về kỹ thuật nhỏ có Thành Lương, Quốc Anh nhưng tiếc là lắm lúc mải miết lừa lách, vờn đảo trái bóng thì người cũng đảo để rồi không biết chuyền cho ai. Các tiền đạo và chân sút tốt: Quang Hải, Văn Quyết, Trọng Hoàng... cũng nhiều khi vì say tốc độ, nóng vội ghi bàn nên độ chuẩn xác kém đi.

Đường chuyền cuối cùng và cú sút - tiềm năng có biến thành hiện thực - trận đấu  trước Ma-lai-xi-a là cơ hội để rèn, để nhuyễn.

NGUYỄN MẠNH