QĐND - “Anh chỉ cho em cách dùng súng đi”-Xiu-dân Cáp-pen-tơ nói với chồng vào bữa sáng.
- Em muốn anh làm gì nào? Xtan Cáp-pen-tơ ngừng ăn và ngước lên nhìn vợ.
“Đưa em đến một nơi nào đó để tập bắn súng”. Xiu-dân nhồi hai quả cà chua và một quả trứng rán vào ổ bánh mì giống như ăn một cái bánh san-uých. Dường như cô nghĩ rằng, thật là ngớ ngẩn nếu như tiêu tốn thời gian để ăn từng thứ một.
Sự ngạc nhiên của chồng cô dần biến thành sự thích thú. “Anh nghĩ đó cũng là một ý hay, cưng ạ”.
Kể từ buổi tối tuần trước, khi cô bị cướp ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại trên đường Mulberry, Xtan đã nói với vợ về cách làm như thế nào để tự bảo vệ mình, tốt hơn là đem theo một khẩu súng.
- Nhưng em định làm gì với nó? Em vẫn luôn ghét súng ống cơ mà.
- "Ồ, lần này thì em phải nghe lời anh đấy, anh yêu ạ”-Xiu-dân vừa nói vừa cười.
“Vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi đến trường bắn”-Xtan hứa hẹn.
Xiu-dân đã giận dữ hơn là sợ hãi khi cô bị cướp. Tên cướp không làm cô đau lắm, chỉ là một cú đánh nhẹ vào đầu bằng khẩu súng của hắn. Thậm chí còn không đủ để làm trầy da. Nhưng cô vẫn vô cùng tức giận về chuyện đó!
“Năm mươi đô-la!”. Cô hét vào mặt anh cảnh sát trẻ. “Chỉ trong một phút năm mươi đô-la trong ví của tôi đã không cánh mà bay! Tôi đã mất bao thời gian để kiếm được số tiền ấy và tên khốn đó vừa lấy chúng đi dễ dàng như thế đấy. Ôi năm mươi đô-la mồ hôi nước mắt của tôi!”.
Dĩ nhiên là cô ấy đã nói thật, trừ cái cụm từ “mồ hôi nước mắt”. Hằng ngày cô chỉ việc đến cửa hàng, cười thân thiện với khách và những người chủ thì rất thích cô-hầu như ai cũng yêu quý cô, chẳng ai kìm nén được tình cảm đó với cô cả. Nhưng có rất nhiều việc mà cô đã không hoàn thành. Cô luôn nói: “Ôi… thứ lỗi cho tôi, bạn biết đấy… tôi là quý bà lười nhác mà”.
- Em thấy việc đó thế nào?-Xtan hỏi.
“Ồ, có vẻ ổn đấy anh ạ”. Thật ra, cảm giác cầm một khẩu súng nhỏ trong tay cũng khá là thú vị. Trong khi Xtan hướng dẫn, cô nhấc khẩu súng lên và ngắm bắn, bóp cò. Lúc này trong lòng cô lại trào lên nỗi tức giận vì nhớ lại vụ cướp hôm trước.
“Rất chuẩn xác!”. Xtan kêu lên.
Cô chưa từng thấy Xtan kêu lên như thế bao giờ, nhưng đó mới chỉ là cách ngắm bắn mục tiêu. Cô còn muốn ghé súng vào miệng và thổi khói bay đi giống như tài tử Giôn Guây-nơ làm, nhưng cô không làm thế.
“Chào buổi tối, thưa các quý bà”. Chuyên gia huấn luyện tự vệ đứng bên cạnh một cái màn hình và bắt đầu nói. “Nạn nhân của các vụ cướp thường có vẻ ngoài như thế này…”. Một bức ảnh màu xuất hiện trên màn hình. Đó là một phụ nữ già yếu, một tay bà ta đang cầm một cái túi mua hàng, còn tay kia thì cầm ví. “Người phụ nữ này là một món hời để bọn cướp dễ dàng ra tay, giật lấy, xô ngã rồi chạy biến đi. Chúng thường không chọn một nạn nhân có vẻ bề ngoài có khả năng chống cự được”.
Một bức ảnh khác xuất hiện trên màn hình-một phụ nữ trẻ hơn, trông khỏe mạnh và trong tay không cầm một cái gì cả.
“Nếu các bạn muốn tránh bị cướp thì hãy bước đi thật tự tin. Luôn ngẩng cao đầu. Vai ngả về sau. Để cho hai cánh tay vung vẩy thoải mái và đừng mang quá nhiều túi. Hãy cầm túi và giữ chặt nó bằng cả hai tay. Làm như là bạn biết mình sẽ phải đi đâu, thậm chí ngay cả khi bạn không biết điều đó. Hãy khiến cho bọn cướp nghĩ rằng, bạn thật là mạnh mẽ. Có câu hỏi nào không ạ?”.
“Có cách nào để nhận ra một tên cướp hay không?”-Xiu-dân hỏi.
“Có chứ”. Chuyên gia trả lời. “Hắn thường mặc một bộ quần áo tối màu, nấp trong các bụi rậm”.
Tất cả mọi người đều cười, trừ Xiu-dân.
Đó là buổi tối thứ ba cô đến lớp huấn luyện đó. Buổi tối đầu tiên, họ học cách kêu to và chạy thật nhanh. Buổi tối thứ hai, họ học cách dùng những cái chìa khóa hay cái cắt móng như là những vũ khí. Và hôm nay, họ học về đặc điểm của những nạn nhân bị cướp.
Sau đó, tất cả những người phụ nữ trong lớp học ra về với những cái đầu ngẩng cao và tránh xa bất cứ cái bụi rậm nào.
Xtan rất ngạc nhiên vì dường như sau ba tuần tham gia khóa huấn luyện tự vệ, Xiu-dân có vẻ mạnh mẽ và tự tin hơn. “Từ trước tới nay, anh chưa từng thấy em chú tâm làm bất cứ một việc gì”-anh bảo với vợ.
- À, có rất nhiều thứ đáng để ta bỏ công sức vì nó anh yêu ạ. Đến tận bây giờ em vẫn còn tức giận vì vụ cướp hôm trước đấy!
Các cửa hàng đều đóng cửa khi những người khách xem phim cuối cùng đi ra chỗ đậu xe rộng và tối tăm của trung tâm thương mại trên đường Mulberry. Bộ phim chiếu tối hôm ấy là một siêu nhân. Sau hai tiếng rưỡi xem nhân vật nam chính bẻ cong các thanh sắt và nhảy qua các tòa nhà cao tầng, Xiu-dân cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm bất cứ việc gì.
Xtan không đồng ý cho vợ đi xem phim một mình, đặc biệt là những phim nói về bọn tội phạm lại càng không. Nhưng lần này thì anh không lo lắng lắm, bây giờ cô ấy đã biết một vài chiêu để có thể phòng thân.
Có một đám bụi rậm tối tăm từ chỗ cô đứng đến chỗ để xe. Cô tự tin băng qua chúng, sau đó vòng trở lại, hơi cúi xuống để quan sát thật cẩn thận phía đằng sau cô.
Cô nhìn thấy một người đàn ông trước khi ông ta chú ý tới cô.
Mọi thứ cô đã học được về cách tự vệ vụt qua óc: Cô nghiên cứu bước chân của người đàn ông, quan sát khuôn mặt bị bóng tối che khuất của ông ta và những thứ mà ông ta cầm trên tay. Cô nghĩ đến những giờ khó nhọc để kiếm được năm mươi đô-la và tên cướp đã nẫng mất nó một cách dễ dàng như thế nào. Cô lôi từ trong túi khẩu súng nhỏ mà Xtan đã dạy cô cách sử dụng. Sau đó, vừa khi người đàn ông bước qua chỗ mấy bụi rậm, cô nhảy ra phía sau ông ta nên ông ta không thể nhìn thấy cô.
Cô gí khẩu súng lên đầu ông già.
“Tôi không muốn làm đau ông đâu”-Xiu-dân nói với một giọng tự tin lạ lùng, âm lượng hơi thấp hơn so với bình thường. “Tôi chỉ muốn tiền của ông thôi.”
Ông già thả bịch cái túi xách hàng xuống ngay bên cạnh chân của Xiu-dân...
“Lại có một vụ cướp khác ở trung tâm thương mại!”-Xtan nói rồi gập tờ nhật báo địa phương lại. Cạnh của tờ báo có dính mấy miếng trứng rán trong đĩa của anh. “Việc ấy chứng tỏ những điều anh đã nói là đúng. Em đừng bao giờ đi ra ngoài đường một mình vào buổi tối. Em sẽ không làm như vậy chứ hả Xiu-dân?”.
- Anh yêu, anh làm rơi trứng ra cả quần rồi kia kìa.
- Gì thế? Ấy, nó còn rơi xuống cả nền nhà nữa cơ.
- Thôi kệ nó đi anh. Em sẽ lau sạch nó. Bây giờ em là tỷ phú thời gian rồi.
Xtan cười với vẻ hơi lo lắng. Anh hài lòng vì vợ đã nghỉ việc ở chỗ bán hàng với mức lương bèo bọt, song anh lại sợ rằng cô vợ đáng yêu nhưng lười biếng của anh có thể sẽ chẳng sốt sắng mà đi kiếm một việc làm khác. “Em có thể tham gia một khóa học nào đó để kiếm được một công việc tốt hơn cưng ạ”-anh nói với chút hy vọng. “Anh tin rằng, em có thể tìm ra cách kiếm tiền dễ dàng hơn”.
Xiu-dân khuấy tách cà phê vẻ lười biếng, uể oải. Cô vừa nói vừa cười âu yếm với chồng:
- Dĩ nhiên rồi anh yêu ạ. Em có khả năng mà.
Truyện ngắn của NAN-XI PÍCH-CÁT (Mỹ)
ĐAN TÂM dịch