Đau quá, đó là cảm tưởng chung của tất cả các quan chức, huấn luyện viên cũng như đông đảo người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến huy chương bạc Olympic Bắc Kinh, vô địch châu Á trong môn cử tạ, Hoàng Anh Tuấn, trắng tay ở SEA Games 25, đấu trường mà anh cũng chưa từng một lần đứng ở ngôi vị cao nhất. Niềm hi vọng vàng số 1 của cử tạ Việt Nam đã thua thảm, không có nổi lấy một tấm huy chương, cho dù chỉ bạc hay đồng. Tôi, người đã từng bỏ phiếu bầu Hoàng Anh Tuấn là VĐV tiêu biểu số 1 của thể thao Việt Nam năm 2008 (và trên thực tế anh đã về nhất trong cuộc bầu chọn ấy), cảm thấy đau xót khi chứng kiến những giọt nước mắt của Hoàng Anh Tuấn.

Đau là bởi vì đối thủ người Indonesia có khả năng gây khó khăn nhất cho Hoàng Anh Tuấn đã chuyển sang thi đấu ở hạng cân cao hơn, và như thế, xét về mặt lí thuyết, Tuấn không có đối thủ ở hạng cân anh thi đấu.

Đau là vì Tuấn đã được đầu tư rất kĩ để có vàng tại SEA Games lần này. Như Tuấn đã thừa nhận rằng hầu như mọi đề xuất của Tuấn cũng như ban huấn luyện về việc luyện tập đều được đáp ứng, từ chọn nơi tập luyện (trước là Trung Quốc, sau đó chuyển sang Bulgaria, một cường quốc về cử tạ), cho đến chế độ đãi ngộ, chăm sóc.

Đau còn bởi “thành tích” khi tập luyện của Tuấn bình thường đều cao hơn mức đoạt vàng tại SEA Games lần này.

Sau cú sốc về tâm lí, Hoàng Anh Tuấn sẽ biết đứng dậy để làm lại cho những kì thi đấu tiếp theo?. Ảnh Internet

Vậy mà khi vào thi đấu chính thức, ở thời điểm sinh tử, Tuấn đã thua chính mình.

Cho đến thời điểm Tuấn nằm bất động ê chề trên sàn cử tạ sau khi thất bại trong cả hai lần cử đẩy (vì chỉ có mỗi thành tích cử giật nên Tuấn không có huy chương), tất cả mới nhận ra một điều rằng cả ban huấn luyện lẫn Tuấn đều quên một bài học rất cũ: không được chủ quan!

Mà đây không phải lần đầu tiên Tuấn phải rơi nước mắt vì chủ quan. Cách đây hai năm, tại SEA Games 24 tổ chức ở Thái Lan, cũng do chủ quan dẫn đến sai lầm về chiến thuật, Hoàng Anh Tuấn đã thua tức tưởi trước đối thủ người Indonesia là Irawan Eko Yuli ở hạng cân 56kg sở trường.

Năm nay, Eko chuyển lên thi đấu ở hạng cân 62kg do người Indonesia có chiến lược tấn công vào những hạng cân cao hơn để dành chỗ cho các ngôi sao mới nổi của họ, vậy là trước khi thi đấu, Tuấn khệnh khạng tuyên bố: “Cho dù Eko có ở lại thi đấu tại hạng cân 56kg thì tôi cũng vẫn sẽ đánh bại anh ta để đoạt huy chương vàng!”. Thế nhưng Tuấn đã thất bại trước đấu thủ (bị coi là) không mấy tiếng tăm của chính... Indonesia!

Tôn Tử từng nói: “Biết địch biết ta, trăm trận không thua!". Vừa không biết rõ về mình (thể hiện qua việc đặt mức đăng kí trọng lượng tạ quá cao), lại coi thường đối thủ, nên thất bại là điều có thể lí giải. Hoàng Anh Tuấn cùng ban huấn luyện cử tạ đã quên mất bài học này và phải trả một giá quá đắt. Hi vọng rằng sau cú sốc về tâm lí, Hoàng Anh Tuấn sẽ biết đứng dậy để làm lại cho những kì thi đấu tiếp theo.

Chứ vừa mới thất bại đã tuyên bố giải nghệ thì quá dễ!

YÊN BA