Quê tôi núi ngàn cao vời và lớn rộng

Sáng sớm sương trời bay trắng lòng thung

Chiều về từng đàn mây vờn nhau trên cỏ

Xuân đến hoa đào nở đỏ, hoa lê trắng ngần…

 

Những đêm hè trăng xuống níu cành vông

Có ai hỏi núi ngàn bao nhiêu thứ quả?

Chẳng thể hay đâu, chẳng hái hết bao giờ

Có rừng quả mươi năm trước người trồng

Có rừng quả mọc hoang từ ngàn thuở

Cuối thu cá anh vũ bơi lội tung tăng

Mùa đông lạnh có nhiều ngày buốt giá

Đường dốc quanh co, lội suối bỏ giày…

 

Quê tôi núi ngàn mênh mông là thế

Ngồi bếp nấu cơm nghe vượn hú trên non

Tiếng gọi trâu về chuồng vọng vách đá dập dồn

Rặng vông đồng dấu tích những thời trận mạc

Bao năm tháng đi qua đứng chẳng mỏi mòn…

 

Từ trên núi ngàn tôi đã sinh ra và lớn khôn

Con người vốn tin thần linh hơn tất cả

Tháng ba dù ai ở đâu cũng nhớ về tảo mộ…

DƯƠNG THUẤN

 

 

Quê hương

Quê hương không đủ chỗ để đánh rơi đồng xu

Ba bước chân gặp núi

Ra khỏi cửa là leo là lội

Đằng kia biển rồi

Lá tre che lấp mặt trời

Cuốc lật đất lên

Lại đặt cuốc xuống ngồi

Hít bụng căng thở không ra gió

Mây trên trời trắng xóa

Lá han đốt trong lòng

 

Đi đâu rồi cũng trở về

Nước múc gáo

Gạo vẫn đong bằng đấu

Bên bếp mắt lại nhìn nhau đau đáu

Đêm dài lửa ấm có em.

DƯƠNG THUẤN