Lần đầu tiên về phép thăm nhà, quà đơn vị của tôi là mấy phong kẹo lạc, mấy gói bánh bích quy mua vội ở một quán nhỏ bên đường cách nhà ba cây số. Cha tôi trịnh trọng đặt lên bàn thờ, thắp hương báo cáo với tổ tiên, mẹ tôi tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều, ăn cho sớm để còn kịp đón khách. Mấy ấm chè xanh đã được ủ sẵn cho ngấm… Tối đến bà con xóm giềng, anh em bạn bè kéo đến “xem o bộ đội dạo này thế nào?”, người thì “mi đen rứa”, người thì “béo lên hề”, nhưng chung nhất vẫn là “lớn nhỉ!”… Cha tôi vái ba vái trước bàn thờ xin được thụ lộc, bóc kẹo ra đĩa mời mọi người thưởng thức. Mẹ tôi lẩm bẩm tính toán, người này có mặt, người kia còn vắng để còn gửi phần về cho người già, con trẻ gọi là “quà đơn vị của cháu nhà tôi!”.

“Ra mắt” và chào hỏi mọi người xong, tôi vào nhà trong bù khú với lũ bạn. Bên ngoài cha tôi luôn miệng mời khách: “Các ông, các bà, các chị xơi quà, uống nước đi ạ!”. Mẹ thì lật đật lên nhà xuống bếp giục em gái tôi cùng mấy đứa bạn tiếp nước, vo chè… Mọi người chuyện trò rôm rả, chuyện mùa màng, gặt hái, chuyện nhà này mới tậu trâu, nhà kia làm nhà mới, chuyện học hành của con trẻ, chuyện xưa, chuyện nay… rồi quay sang bình phẩm về đặc sản từng vùng mà mình đã có dịp thưởng thức. Trong nhà, tôi bập bõm nghe chú tôi kể chuyện: Hồi còn công tác ở Quảng Ninh chú có dịp đi qua Bắc Giang (nơi tôi đóng quân bây giờ) và được ăn bánh đa Kế. Chiếc bánh đa to như vành nón, dày lắm những nhân là nhân, lạc vừng đủ cả. Vị bùi của lạc, ngầy ngậy của vừng, đầm đậm thơm giòn của gạo, ăn mãi không chán, ăn xong thấy thèm uống nước và thế là no, chẳng thiết ăn gì nữa… Nhiều năm rồi vẫn nhớ mãi không quên! Nghe chú tôi kể ai cũng chăm chú lắng nghe, mấy bà ngồi ăn trầu dưới chiếu lên tiếng: “Lạc bãi bồi, rượu đậu quê mình mà được uống với bánh đa ông kể, chắc là khỏi phải bàn…”.

Câu chuyện chú tôi kể vẫn mãi theo tôi, nhưng khi còn son trẻ thì vô tâm, vô tính lúc nhớ lúc quên, với lại quãng đường hai lăm cây số từ thị xã Thanh Hóa về nhà tôi đầy ổ gà, lại phải ngồi “xe đạp lai” mấy tiếng đồng hồ, ôm mấy chiếc bánh đa làm tôi thấy ngại… Lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, bìu ríu đưa nhau về quê, túi lớn túi bé làm sao mang nổi mấy chiếc bánh đa vừa cồng kềnh, vừa dễ vỡ… Năm tháng qua đi, chẳng thể nhớ hết được bao nhiêu lần tôi về thăm quê, “quà đơn vị” mỗi lần một khác, lần sau nhiều hơn, đắt hơn lần trước, nhưng tình làng, nghĩa xóm thì vẫn như xưa, đậm đà, nồng ấm như lần đầu đón tôi trở về…

Năm nay, các con đã lớn, kinh tế gia đình cũng tạm ổn, thu xếp công việc cơ quan, chúng tôi thuê một chuyến xe ô tô đưa cả gia đình về thăm quê ngoại. Trên đường đi qua ngã ba Kế, xe đạp, xe máy, xe ô tô dừng lại phút chốc mua đặc sản bánh đa Kế rồi vụt đi ngay. Mua vội mấy chục bánh đa cất ở cốp xe, suốt cả chặng đường dài hơn hai trăm cây số lòng tôi vui vô hạn… Cha tôi lại trịnh trọng đặt quà lên ban thờ tổ tiên báo cáo, mẹ lại tất bật chia phần… Chiếc bánh đa Kế chú tôi kể mọi khi, bây giờ hiển hiện trước mặt, người lớn, trẻ con ai cũng trầm trồ, rồi bẻ nếm thử xem sao. “Ngon nhỉ!”, “Chuyện! Đặc sản mà lị”… Chọn mấy miếng thật giòn tôi mời cha, mời chú. Đưa tay cầm, miệng chú móm mém cười “Răng của cha mày và chú rụng gần hết rồi, ăn đồ cứng bây giờ cũng khó!”… Quay mặt đi giấu hai hàng nước mắt, tôi chợt nghĩ hai mươi năm đã trôi qua…

NGUYỄN THỊ KHÁNH