Khi biết kế hoạch thành phố và bộ đội ta sẽ trục vớt để xử lý quả bom này, rất đông người dân mà phần lớn là những người trẻ tuổi đã đổ xô lên cầu để có thể nhìn thấy tận mắt hình hài của thứ thần chết gớm ghiếc này cùng cảnh bộ đội lôi nó lên từ lòng sông sâu. Lẽ dĩ nhiên các lực lượng chức năng đã ngăn chặn, giải tán những đám đông và tổ chức bảo đảm an toàn nhất quanh khu vực trục vớt. Và cũng không có gì quá khó khăn, bộ đội ta đã trục vớt thành công quả bom này, rồi những hình ảnh của thứ công việc bất thường đó đã được cập nhật kịp thời trên các mạng thông tin. Nhưng câu chuyện quanh quả bom thì còn lan rộng ra không chỉ trong phạm vi thành phố. Với những người từng sống, chiến đấu tại Hà Nội trong những năm tháng đối đầu với chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ thì những ký ức, những hồi nhớ lại trỗi dậy. Và những điều đó lại truyền đến lớp người sinh sau.
Những năm tháng ấy, máy bay phản lực Mỹ ngày đêm gầm rú trên bầu trời các tỉnh, thành phố miền Bắc. Bắt đầu từ ngày 29-6-1966, bom đạn Mỹ đã đánh vào kho xăng Đức Giang làm đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao lên phủ kín cả một góc trời Hà Nội. Tiếp đến là làng hoa Nhật Tân, là khu ga Yên Viên, khu công nghiệp Thượng Đình, Văn Điển, các khu phố, trường học, rồi cầu Long Biên. Nhưng bầu trời Hà Nội không chỉ có máy bay Mỹ, chỉ quanh cầu Long Biên và Nhà máy điện, Nhà máy nước Yên Phụ đã có hàng chục trận địa pháo vươn nòng nhả đạn, lại có những quả bóng khổng lồ được thả lên cao để ngăn chặn máy bay. Từ nhiều địa điểm ngoại thành và các tỉnh lân cận là các trận địa phòng không phóng những quả tên lửa đỏ rực dọc ngang bầu trời Hà Nội làm nổ tung máy bay Mỹ. Trên vùng trời rộng hơn là những phi đội máy bay MIG đánh lõng, đón đầu. Trên các nóc nhà cao phố xá là những trận địa hỏa lực tầm thấp của dân quân tự vệ. Ngay trên đỉnh của một nhịp cầu Long Biên cũng có một khẩu đội súng phòng không… Tất cả đều ngẩng cao đầu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”.
Thế trận phòng không của Thủ đô Hà Nội là vậy. Cùng đó là cuộc sơ tán khổng lồ của các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, là hệ thống phòng không nhân dân, là mạng lưới hầm trú ẩn trên khắp phố phường, làng xóm…
Gợi một chút về Hà Nội "một thời đạn bom một thời hào hùng" để cùng hồi tưởng, ôn nhớ về thế đứng Hà Nội, thế đứng Việt Nam trong ngặt nghèo đau thương và anh dũng. Và cũng là để thấy móng nền, cội rễ của khát vọng và sức mạnh Hà Nội thời hòa bình. Thủ đô Hà Nội cùng cả nước đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đã “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” và Hà Nội 45 năm sau chiến thắng lẫy lừng “Điện Biên Phủ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội” cũng đã và đang quyết “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác Hồ.
Trên vùng đất đã hứng chịu bom đạn năm xưa, Hà Nội đã có bao đổi thay để trở thành một thành phố khang trang, bề thế nhưng những vết thương trên cầu Long Biên vẫn chưa thể lành hẳn. Dưới lòng sông Hồng, trên những bờ bãi ngô, chuối xanh tươi kia, ai dám chắc đã hết những quả bom còn nằm đó? Và dưới các khu dân cư san sát ở Khâm Thiên, dưới tầng đất ở Bệnh viện Bạch Mai, ở Ga Hàng Cỏ… sẽ còn những gì sau những đợt bom rải thảm B-52 vào 45 năm trước?
Và còn đó những quả bom, mìn, những quả đại bác, những viên đạn vẫn bất chợt nổ tung hãm hại sinh mệnh của người dân Quảng Trị và nơi này, nơi kia trên nhiều vùng đất của nước ta. Song ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, các anh bộ đội hôm nay, những con cháu của các chiến sĩ năm xưa vẫn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy và việc xử lý êm ả quả bom nguy hiểm dưới trụ cầu Long Biên chỉ là một ví dụ nhỏ. Các anh vẫn là chỗ dựa tin yêu để nhân dân yên lòng làm đẹp, làm mới cho Tổ quốc.
SA MUỘN