Qua ba tầng trời

Qua ba tầng trời thấy con cua chạy dọc

Con gái con trai không múa hát theo khèn

Con sâu đo to hơn ngôi nhà sàn Pụt ở

Qua ba tầng trời lời thương cất lên từ mắt

Con cháu Pụt đi bằng đầu

Con cháu Mo đi bằng tay

Không có ngày có tháng

Qua ba tầng trời thả ba ba vào hốc cây

Lá ngón xanh thành ngon ngọt

Con trâu trắng ngậm cỏ nhìn trời

Người với người không lời qua tiếng lại

Qua ba tầng trời cỏ dại thành rau

Nỗi đau được mài ra thả vào khoảng trống

Chiến tranh không có chỗ cho mình.

Qua ba tầng trời

Tất cả đều không như lời Pụt kể.

HOÀNG CHIẾN THẮNG