Tôi được "cụ nhạc" sai xuống phường lấy "sổ đỏ" của căn hộ cụ mua từ vài chục năm trước. “Cụ nhạc” nói: "Tất tật mọi thủ tục tôi nhờ người làm xong đâu vào đấy, anh chỉ việc cầm tờ thông báo đi nộp tiền thuế rồi lấy sổ về đây". Tôi vâng lời, nhưng nghĩ chuyện không gấp nên dềnh dàng mất mấy tuần. Cụ gọi điện lên giục, tôi chợt nhớ, vội mượn xe máy phóng đi. Đến nơi, lại quên cái giấy thông báo, ngại quay về lấy, đành đánh bài "liều, xin".

- Thưa chị, tôi…

- Chuyện gì ?

- Dạ, tôi đến lấy sổ đỏ, nhưng…

- Nhưng gì, thông báo đâu, nhanh lên…

- Tôi để quên, chị linh động tìm giúp tên trong danh sách, họ tên là…

- Cái ông này dở hơi, nhưng với nhẹo gì, về, mai mang giấy lên đây, ai mất công đâu mà bỏ thời gian tìm giấy cho ông… Này bà kia- Cô gái phụ trách nhà đất phường quát- Có việc gì thì nhanh nhanh lên, nhức cả đầu…

Chiều hôm sau, tôi lóc cóc đến phường và không quên mang theo giấy thông báo nộp tiền nhà đất. Đến nơi, người phụ trách nhà đất phường đi vắng. Cô nhân viên trong phòng bảo tôi ra ngoài quán uống nước chờ khoảng bốn giờ quay lại. Tôi ra quán uống nước, tưởng chỉ có một mình ai ngờ đã có mấy người khách cũng đang chờ làm giấy tờ nhà đất. Một bác đầu bạc, quãng ngoài bảy mươi tuổi quay sang tôi phàn nàn:

- Ở phường này họ làm việc chẳng thời gian giờ giấc gì. Mấy lần họ hẹn tôi nhưng khi mình đến họ lại đi đâu gần hết giờ mới về. Gặp được họ chưa kịp trình bày, họ đã xua tay bảo hết giờ, đi đi, lại lại mấy lần rồi.

Một người khác cũng khoảng ngoài sáu mươi tuổi, biết tôi cũng đi làm sổ đỏ thì nói:

- Anh ít nhất phải vài lần lên phường. Tôi đây này, lên phường lần thứ năm rồi đấy. Hôm thì họ bảo đi photo chứng minh thư, photo được chứng minh thư về thì lại hết giờ. Hôm khác họ bảo thiếu hoá đơn gốc nộp thuế sử dụng đất, lại lọ mọ lên tận phòng thuế quận mất mấy ngày chầu chực mới xong. Hôm khác, họ bắt viết lại đơn, lý do lá đơn trong hồ sơ gốc khai chưa đúng mẫu v.v.. nghĩa là đủ thứ phải làm lại, lấy được cái sổ đỏ cũng trày đầu vẹo cổ chứ dễ gì.

Tôi băn khoăn hỏi lại:

- Sao họ không xem kỹ hồ sơ, có gì sai hướng dẫn một lần để mình về sửa một thể, đi lại mãi thì thời gian đâu…

- Thế mới thành chuyện- Một người khác xen vào- Nếu vậy thì dân được nhờ từ lâu rồi.

Tôi không nói gì nữa, trong lòng bắt đầu thấy lo lo. Và đúng như chuyện ở quán nước đã được chứng nghiệm. Khi người phụ trách nhà đất về, tất cả đám người chờ làm thủ tục nhận sổ đỏ ào lên; nhưng chỉ một loáng sau, mặt ai cũng ủ dột quay ra; vì trong số gần mười người chờ chỉ có đúng một người còn đủ thời gian làm thủ tục nhận sổ. Cô nhân viên ở phường nói to: "Các vị thông cảm, hết giờ, chúng tôi phải đóng cửa…".

Hôm sau tôi lại đến phường. Gì thì gì cũng phải làm bằng được cái sổ đỏ cho "cụ nhạc", nếu không sẽ rắc rối to. Và lần này thì tôi đến sớm, nhưng vẫn phải xếp hàng sau năm, sáu người. Trong phòng chật chội, tất cả đều phải đứng vì không có ghế ngồi. Đến lượt tôi, cô phụ trách nhà đất phường cầm tập hồ sơ giở xem lướt qua. Khi cô mở đến gần trang cuối cùng, tôi đã khấp khởi mừng vì tin rằng không có gì trục trặc nữa. Chợt người phụ trách nhà đất ngẩng đầu lên, hai mắt sắc lạnh như hai lưỡi lá, nói:

- Cái ông này, mấy lần đến đây rồi mà viết cái đơn không ra hồn - Giọng cô rít lên-Ông có biết sai cái gì không, câu kết phải là chữ "chịu trách nhiệm trước pháp luật" chứ không chỉ "chịu trách nhiệm". Mang về viết lại, mai đến.

Nói xong, cô quay sang với tập hồ sơ khác. Tôi vừa xấu hổ vừa lo phải quay về thật thì mất công toi cả mấy ngày chờ đợi, nên vội vã năn nỉ:

- Chị giúp cho, chỉ thiếu có hai chữ, tôi sửa ngay bây giờ, tôi chờ mấy ngày rồi.

- Ông ra ngoài, về viết cho rõ ràng mai đến đây giải quyết, làm mất thời gian người khác, vớ vẩn…

Tôi cứng họng không còn biết thanh minh thế nào cho phải, đành ngậm đắng ra về…

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ mà "cụ nhạc" giao, nhưng đúng như mọi người nói phải "trày da tróc vảy". Đã vậy còn liên tục bị mắng, bị quát cứ như con ở vào cửa quan thời xửa thời xưa. Một "nạn nhân" công tác ở ngành giáo dục, cũng đi làm sổ đỏ như tôi và cũng bị hành "lên bờ xuống ruộng" như tôi bình luận: Thật không thể diễn tả được "cái lệ làng" kiểu này. Họ không còn coi mình là con người nữa. Ôi cơ chế, ôi thủ tục, phường ơi là phường!

Mã Pí Lèng