QĐND - Soạn thảo văn bản nghệ thuật để thay cho văn bản hành chính, thì ngày trước nổi tiếng có Bà Huyện Thanh Quan (1805-1848). Bà tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người làng Nghi Tàm, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Chuyện rằng, khi chồng bà đang tại chức (ông tên là Lưu Nghi, làm tri huyện Thanh Quan (huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình), một hôm có một ông đỗ hương cống tới đệ đơn xin mổ trâu để giỗ bố. Tuy gặp lúc triều đình ban lệnh hạn chế mổ trâu bò để thuận việc canh nông, nhưng cảm động trước tấm lòng của ông cống với cha, nhân ngày chồng đi vắng, bà nhận đơn và phê: Người ta thì chẳng được đâu/ Ừ, thì ông cống làm trâu thì làm. Lần khác, có một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Đào là nô bộc ở phủ quan đệ đơn xin về quê lấy chồng. Bà thay chồng phê vào đơn mấy câu thơ: Phó cho con Nguyễn Thị Đào/ Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?/ Chữ rằng: Xuân bất tái lai/ Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già!

Dĩ nhiên những chuyện này chỉ là giai thoại mà hạt nhân của nó toát lên hai ý nghĩa: Tài thơ, chất nghệ sĩ và tấm lòng thông cảm của Bà Huyện với người dân gặp hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhưng trong thực tế thì chắc khó có chuyện ấy. Vì là chuyện khác nhau của phong cách văn bản.

Đơn của ông cống nọ và cô Nguyễn Thị Đào kia thuộc phong cách văn bản hành chính - công vụ. Theo đúng phong cách hành chính thì trả lời cũng phải là ngôn từ của phong cách này, đồng ý hay không, tức là chân thật khách quan chứ không thể có ngôn từ biểu lộ tình cảm chủ quan được. Do vậy lời phê của Bà Huyện Thanh Quan là không chuẩn mực...

Tưởng rằng chỉ là chuyện thời trước, thế mà hôm nay, báo chí lại rộ lên cái chuyện đơn xin nghỉ học bằng thơ “có một không hai” của một học sinh lớp 11 trường THPT L.Q.Đ (TP Vũng Tàu). Xin phép trích lại: Gửi ban giám hiệu trường ta/ Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung/ Hôm nay em viết đơn này/ Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương/ Em tuy vẫn nhớ lớp, trường/ Nhưng mà sức khỏe khó lường mối nguy/ Suốt đêm em sốt li bì/ Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng/ Việc học chắc phải tạm ngừng/ Để còn điều trị kẻo chừng… thăng thiên!/ Bài ghi em sẽ chép liền/ Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô. Đây không thể gọi là thơ mà chỉ là văn vần viết theo cấu trúc lục bát. Xét về phong cách văn bản, là đơn xin phép nghỉ học của một học trò gửi Ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm với ngôn từ như trên là không thể chấp nhận.

Nhưng thật đáng tiếc, điều này lại được một số thầy cô và một số bạn đọc ủng hộ, thậm chí khen ngợi cho là có “sự phá cách, sáng tạo mà không phải học sinh nào cũng có”. Và cũng xin trích lại một đoạn văn bản “đối lại” của một bạn đọc đóng vai “thầy cô”: Thầy cô nhận được đơn rồi/ Sốt cao cứ nghỉ chứ đừng ngại chi/ Bài vở sau khỏe hãy ghi/ Em lo điều trị kẻo thì Thăng Thiên/ Thầy cô không sợ làm phiền/ Chỉ sợ em ngủ, mơ tiên dẫn đường… Một “cô giáo” khác cũng có lời hồi đáp với “học trò” của mình: Thương em bị sốt li bì/ Đồng ý em nghỉ tiếc gì em đâu/ Lo cho sức khỏe là đầu/ Thầy cô các bạn luôn cầu cho em/ Khỏe rồi đi học cố lên/ Học sinh ngoan giỏi có tên của trò…

Các loại đơn từ như của học sinh trên thuộc về phong cách hành chính - công vụ, lẽ ra phải mang tính khuôn mẫu. Gọi là khuôn mẫu vì nó có thể giống nhau hàng loạt, thể hiện rất rõ vai giao tiếp của người viết: Học sinh nghỉ học, xin phúc khảo bài thi; người ký hợp đồng; người đi du lịch xin cấp hộ chiếu… Chính điều này quy định ba đặc trưng của phong cách văn bản này: Tính chính xác - minh bạch; tính nghiêm túc - khách quan; tính khuôn mẫu. Soi những yêu cầu này vào văn bản gọi là đơn của học trò trên thì thấy ngay những yêu cầu ấy bị vi phạm nghiêm trọng: Gửi ban giám hiệu trường ta là trường nào? Lẽ ra phải Kính gửi… Ngày tháng gửi, người gửi. Lý do gửi. Đề nghị, yêu cầu… Nhất là ngôn từ không nghiêm túc, thậm chí bỗ bã: Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung… Để còn điều trị kẻo chừng… thăng thiên…

Soạn thảo văn bản hành chính - công vụ là lĩnh vực hoàn toàn nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực giáo dục càng phải thể hiện một cách khoa học, chu đáo, cẩn thận. Các thầy cô giáo nơi trường phổ thông có “tác giả” đơn xin nghỉ học nọ nên nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của học sinh. Báo chí càng không nên có bài viết với ngôn từ khen ngợi, đề cao những việc làm như thế này.

 

HOÀNG THU GIANG