Đã gần 35 năm kể từ ngày 26 tháng 12 năm ấy-năm 1972-năm mà Mỹ tham vọng dùng không quân đánh vào miền Bắc xã hội chủ nghĩa hòng bẻ gẫy ý chí của dân tộc ta-năm tháng làm nên lẫy lừng một Điện Biên Phủ trên không. Lần này, vào dịp cuối năm 2006, đầu 2007, tôi lại về Hà Nội, lặng lẽ đến thăm “Đài tưởng niệm Khâm Thiên”. Giữa phố phường ồn ã, vui vẻ, cuồn cuộn và bình an, nơi đây như một khu vườn yên tĩnh của ký ức, nơi đây-một không gian của nỗi đau và niềm tự hào, nơi đây-một dấu lặng của thành kính và biết ơn, nơi đây-một trang lịch sử Thủ đô…

Trên tấm bảng đá kia còn ghi lại vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 26-12-1972, máy bay B52 của giặc Mỹ đã rải bom xuống khu phố Khâm Thiên, giết và làm bị thương 577 người, phá sập 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác…

Những cây đại trong khu tưởng niệm đang đứng trầm tư. Bức tượng nhỏ-người mẹ đang bế đứa con thơ đã chết-như một giọt nước mắt lớn ngưng đọng, hóa, thít chặt, đè nặng lòng người.

Ngoài cánh cổng sắt sơn xanh thoáng đãng, trước mặt khu đài tưởng niệm là một bến xe buýt. Thỉnh thoảng lại có một chuyến xe đỗ, người lên xe và xuống xe. Cả 5 tuyến buýt (số 1, tuyến Hà Đông-Long Biên; số 9, Bờ Hồ-Bờ Hồ; Số 30, đường Hoàng Quốc Việt-Mai Động; số 41, Nghi Tàm-Bến xe Giáp Bát; số 49, Đô thị Mỹ Đình-Trần Khánh Dư) đều dừng và đón khách ở đây. Một ngày có biết bao người đã qua khu tưởng niệm nhỏ bé này và bao nhiêu người hiểu biết về nó, nhất là những bạn chưa qua tuổi 40?

Trước cổng-không rộng, bề mặt chừng hơn 10 mét, ở phía bên cạnh, một gánh hàng quà mùa đông-bánh chuối nóng-đang túm tụm người mua và bán. Một em nhỏ trong tay mẹ, ánh mắt trong veo, đang hớn hở nhìn đường phố và nhìn những chiếc bánh chuối lập lờ trong chảo mỡ sôi sục.

Ngay cạnh đó là sáng trưng cửa hàng áo cưới và ảnh viện, và bên này là ánh đèn hồng dịu của quán “Hoàng Hoa tửu ẩm thực Phố & quê”. Bên kia đường cũng là rực rỡ đèn và bảng hiệu của bánh ngọt “Bảo Ngọc”, của cửa hàng điện tử, của trĩu trịt quần áo đầy phòng và nhô ra ngoài vỉa hè… Sôi động và bình an, vui tươi… Dường như đã quên lãng tất cả?

Nhưng tôi bỗng nhận ra, bên phía Khâm Thiên số lẻ, nơi Đài tưởng niệm Khâm Thiên lặng lẽ đứng kia, thiếu mất ba số nhà: Số 47, 49 và 51.

Ba số đó, có lẽ là những ngôi nhà đã hóa thân trong khu tưởng niệm. Đó là vết khuyết. Đó là sự đánh dấu. Để nhớ mãi. Để hiểu rằng, không ai quên cả. Nhất là những người đang đi xa hay gần, cầm súng bảo vệ một vùng trời, vùng đất, vùng biển quê hương, không cho kẻ thù nào dù liều lĩnh hay lén lút xâm phạm đến.

PHẠM ĐỨC