Phố cổ Hội An (Quảng Nam) vào thu rực rỡ cờ hoa, áp phích, pa-nô, khẩu hiệu, và đặc biệt sắc màu nghìn tía của ánh đèn lồng chào đón Hội nghị quốc tế SOM III được tổ chức tại đây-Sản phẩm đèn lồng Hội An độc đáo vừa được thế giới công nhận như một thương hiệu chính thức lại có dịp khoe sắc.
Kỳ thực, một số tài liệu lịch sử đã ghi lại ngay từ thế kỷ 17 tại Hội An đã xuất hiện những đèn lồng. Trong “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn có ghi một đoạn lời kể của một thương gia họ Trần (người Quảng Đông) khi chở hàng đến Hội An: Người Minh Hương và người Thanh (Trung Quốc) chọn Hội An làm nơi định cư đã mang theo đèn lồng từ quê hương đến và có thói quen thắp sáng đèn mỗi khi màn đêm buông xuống. Thời kỳ này, Phố cổ Hội An chia thành 3 khu phố chính: Phố An Nam của người Việt, Phố Khách của người Hoa và Phố Hoài của người Nhật… Họ cùng nhau chung sống, giao lưu, buôn bán dưới sự cai quản của Chúa Nguyễn, tạo sự đan xen, hội nhập kinh tế ngay từ thời gian này. Năm 1639, khi nước Nhật chủ trương đóng cửa với thế giới bên ngoài, thì Phố Hoài của người Nhật đã để lại cho người Việt và người Hoa quản lý. Hội An trở thành đầu mối giao thông biển quan trọng nhất của khu vực Đàng Trong - và là trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất của cả vùng Đông Nam Á thời ấy.
Bên cạnh nguồn hàng đèn lồng từ Trung Quốc nhập vào, nhiều người già ở Hội An còn cho biết: Người Hội An chúng tôi đã biết làm nghề đèn lồng từ rất lâu. Cụ Tổ của nghề này tên là Xã Đường. Có chuyện lưu truyền rằng trong một lần đến Hội An, Cao Bá Quát đến thăm Cụ thân sinh ra ông Nguyễn Hiển Dĩnh-nghe nói Cụ giỏi văn thơ, nhiều người trong vùng đến xin câu đối, thì bắt gặp ngay một người chuyên làm nghề đèn lồng đến xin đôi câu đối để về thờ mẹ. Cao Bá Quát thấy vậy đã lẩy ý viết ngay vào cặp đèn lồng của người thợ này hai câu đối Nôm:
“Trước mẹ dạy con, gió chiều nào che chiều nấy, con dạ,
Giờ con thờ mẹ, đèn nhà ai rạng nhà nấy, mẹ ơi”.
Đó là câu chuyện kể dân gian. Còn Ông Tổ làm nghề đèn lồng ở Hội An tên là “Xã Đường”… chưa thấy tài liệu nào ghi lại. Phải chăng sau khi người Trung Quốc đến Hội An định cư, trong quá trình giao lưu hội nhập, người Hội An đã chú ý nghiên cứu, phát triển chiếc đèn lồng để hình thành một nghề kiếm sống(?). Nếu quả đúng như vậy thì nghề làm đèn lồng ở Hội An đã có từ thế kỷ 17.
Từ 10 năm trở lại đây, nghề làm đèn lồng ở Hội An đã được khôi phục trở lại - thu hút hàng nghìn lao động có việc làm ổn định. Sản phẩm đèn lồng Hội An chẳng những phục vụ đông đảo bà con trong nước, mà còn cung cấp rất nhiều cho khách nước ngoài. Trước mắt “của nhà làm được”, Hội An đã dành phần lớn lượng đèn lồng đẹp nhất để trang trí toàn bộ trong khuôn viên của khu phố cổ đã được xếp hạng. Từ hệ thống chiếu sáng công cộng, đường đi, vườn hoa, công viên, cây cảnh, khu vui chơi, giải trí, cho đến ánh sáng sinh hoạt trong các ngôi nhà cổ… đều được sử dụng bằng những đèn lồng muôn màu nghìn tía với nhiều kiểu dáng đẹp và phong phú như: lồng đèn gỗ, lồng đèn tre, lồng đèn quả bóng, lồng đèn bàn, lồng đèn hộp nhựa, rổ nhựa, lồng đèn khung tre bọc vải… Tất cả những khung cảnh trên thực sự tái hiện lại không khí của một làng nghề cổ, trung tâm giao lưu, buôn bán, hội nhập thương mại, giao thông đường biển từ vài thế kỷ trước. Đèn lồng Hội An đã góp phần tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của Đêm đô thị cổ, thường xuyên thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với phố cổ.
ĐỖ HẢO