Tôi không thích thú lắm những bài điểm sách xuất hiện hằng ngày trên các tờ báo, đài phát thanh - truyền hình và nhiều phương tiện thông tin quảng cáo khác. Lẽ đương nhiên, những bài điểm sách này nếu nó đúng thì sẽ có ích cho bạn đọc. Bạn đọc có cơ hội tìm ngay tới hiệu sách mua được cuốn sách mới, hay, cuốn sách mình ưa thích mà không phải tốn thời gian tìm kiếm đôi khi phải mất cả ngày. Còn đối với tác giả cuốn sách chí ít cũng làm cho họ vui, vui vì được khen. Mà khen thì ai cũng thích! Nhưng rõ ràng phải là những bài điểm sách đúng mới có tác dụng được như thế. Còn những bài điểm sách không đúng (viết theo cảm tính, theo gu, viết để có tên tuổi, để chứng minh tài năng, kiến thức của mình hay vì một duyên cớ cá nhân nào đó – Mà hiện nay đa số là vậy) thì nó sẽ tác dụng ngược lại. Nó có hại cho cả tác giả của cuốn sách và người đọc. Tôi còn muốn nói thêm rằng, những bài điểm sách chỉ là những bài báo mang tính thời sự, nó là những phác thảo ban đầu , chung chung, hết sức sơ lược. Chưa bao giờ nó được thực sự coi là bài phê bình như người ta vẫn ngộ nhận. Trong thực tế, những bài điểm sách phần lớn là của các nhà báo chuyên theo dõi về văn học-nghệ thuật, những người yêu văn học-nghệ thuật. Họ không phải là nhà phê bình chuyên nghiệp. Còn các nhà phê bình họ không có nhiệm vụ làm báo. Họ chỉ viết cho vui, thích thì viết, không thích thì thôi, viết chơi chơi. Vì vậy nó không phải là một giá trị hoàn toàn tin cậy.

Tôi cũng không thích những bài phê bình chỉ xào xáo lại những bài viết về những cuốn sách đã cũ, những tác giả đã quá quen thuộc mà lại không có một phát hiện gì mới, khác thường thậm chí ngược lại những gì lâu nay tưởng như là chắc chắn. Càng không thích những bài viết không phải để khẳng định giá trị thực sự của cuốn sách mà viết chỉ để khoe chữ nghĩa, khoe kiến thức, khoe mình, vì mình chứ không phải vì tác phẩm nghệ thuật. Và cũng không thích những bài viết chỉ dựa vào ý tưởng của người khác, cảm thụ tác phẩm của người khác, làm theo sự chỉ bảo của người khác… Trong thực tế đã có quá nhiều bài phê bình chỉ để đạt được một mục đích nào đó hay muốn làm đẹp lòng tác giả cuốn sách, làm thoả mãn một “tông” thẩm mỹ nhất thời. Thậm chí nếu tác phẩm hợp với “tông của ta” thì ta ca ngợi lăng xê hết lời, còn nếu nó khác thường, không hợp “tông của ta” thì là thứ bỏ đi, thứ “ba xu”, không đếm xỉa tới. Từ một thái độ phê bình kiểu “chén chú chén anh” như trên, dẫn tới những lầm lẫn đáng tiếc, những sự ăn gian dài dài. Tác phẩm hay thật, giá trị thật mà không phe cánh, lại không cậy cục lăng xê, cứ thâm trầm ngạo nghễ sẽ mãi bị “quên”; còn ngược lại thì bỗng thành hiện tượng, thành nhà văn, nhà thơ lớn. Bạn đọc hoang mang bối rối không còn biết đâu là tiêu chí chuẩn mực; lâu dần thì ê chề thất vọng, sinh chán…

Tôi thích những bài viết phê bình học thuật, phê bình thực hành, và cả những bài phê bình lý thuyết của các nhà nghiên cứu - phê bình chỉ biết đến giá trị thực sự của nghệ thuật. Họ không bao giờ chịu tô vẽ làm sang cho ai dù người đó là ruột thịt, bạn bè thân thiết, đồng hương, đồng phe cánh nếu anh ta là kẻ bất tài. Họ là những người dám dấn thân, cặm cụi chăm chút cho nghệ thuật đích thực; lúc nào ở đâu cũng chỉ một mực, một con đường khao khát làm sang cho nghệ thuật. Công việc của họ luôn độc lập và nghiêm túc, khắt khe với chính mình và nghệ thuật. Họ có lòng tự trọng và luôn tôn trọng bạn đọc. Họ xa rời danh lợi và chấp nhận thiệt thòi. Những tác phẩm phê bình của họ có quan điểm thẩm mỹ rõ ràng làm tiêu chí cho sự đánh giá, nhận xét chứ không phải là những bài khen chê chung chung, vô thưởng vô phạt. Tác phẩm của họ có tác dụng thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ. Bài viết của họ bao giờ cũng có chính kiến chứ không phải thứ nói theo người khác. Họ dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu thách thức bảo vệ chân lý để cho văn học được lợi nhất. Để cái đẹp được tôn vinh vì chính nó và vì bạn đọc. Con đường của họ đi là chông gai, nhưng đó là con đường mà tôi kính trọng. Con đường dẫn tới cái đẹp chân chính.

MÃ PÍ LÈNG