 |
|
Rối nước bên hồ B52. |
“Bâng khuâng còn-mất” hay “Rối nước bên hồ B52” là ý tưởng cho bức tranh sơn mài khổ lớn của NSƯT-Họa sĩ Dân Quốc. Tác phẩm được bố cục với hình ảnh người mẹ giữa cái mênh mông của màu nền đỏ ước lệ của sơn mài truyền thống, hậu cảnh là xác máy bay B52 tối sẫm, phía trên là lá cờ hội tung bay như trong không khí chiến thắng đầy tự hào của cả dân tộc.
Tác phẩm đã đưa người xem trở lại với không gian của nghệ thuật rối nước truyền thống với trò diễn “cáo bắt vịt”. Trung tâm là hình ảnh một người mẹ thôn quê chịu thương chịu khó, vất vả một nắng hai sương với đồng ruộng, với cây lúa, củ khoai, với đàn gà, đàn vịt. Nhưng công việc chăn đàn vịt luôn khiến người mẹ phải đối mặt với mối lo cáo bắt mất vịt. Trong nghệ thuật múa rối nước, đây là một trò diễn hấp dẫn. Cái sào chăn vịt trên tay mẹ luôn nhắc nhở, dẫn đường cho đàn vịt tung tăng bơi lội. Sự xuất hiện của con cáo hùng hổ ngụp lặn như một kẻ cướp đã khuấy động sự thanh bình của hồ nước. Người mẹ lúc vụt bên này, lúc vụt bên kia để đuổi cáo, nhưng sự ranh ma đã giúp cáo vồ được một con vịt và lẩn trốn. Đàn vịt nhớn nhác co cụm lại bên mẹ như những đứa con được mẹ che chở. Mất vịt, đôi mắt người mẹ mở to, đôi lông mày nhíu lại bên nếp hằn nhăn trên trán, đôi môi mím lại vì căm giận tên cướp.
Tác giả đã thổi hồn vào nhân vật rối nước để gửi gắm ý tưởng “Bâng khuâng còn-mất” trong chiều sâu của tác phẩm.
Hình ảnh con cáo ngoạm con vịt lặn ngụp để lẩn vào bên xác máy bay B52 (phương tiện gây tội ác của đế quốc Mỹ bị quân-dân Hà Nội bắn hạ) là một hình tượng nghệ thuật mang tính ẩn dụ, gợi cho người xem nhiều suy ngẫm về bản chất gian hiểm, độc ác, tàn bạo của những kẻ cướp nước. Nổi bật hơn ở trung tâm tác phẩm là hình tượng người mẹ với chiếc váy vá chằng vá đụp, chiếc yếm cổ truyền và hai bầu sữa mẹ căng đầy nhựa sống, gương mặt đôn hậu chất phác, yêu cuộc sống, yêu hòa bình. Tác phẩm như ẩn chứa một lời đáp cho câu hỏi “Vì sao sức mạnh quân sự Hoa Kỳ tưởng chừng thiên hạ vô địch lại bị vô hiệu hóa, bị đánh bại bởi đất nước Việt Nam nhỏ bé, với chứng tích hùng hồn là chiếc pháo đài bay B52 đã vùi thây ngay giữa lòng Hà Nội. Chiến thắng nào cũng có giá khốc liệt của nó. Cái mất mát có thể rất lớn lao, nhưng chính sự hy sinh ấy giúp cho những gì còn lại sẽ trở thành bất diệt. Những chứng tích chiến thắng như xác máy bay B52 cũng có thể một ngày nào đó không tồn tại, nhưng tâm hồn, khí phách của dân tộc Việt Nam sẽ vẫn tỏa sáng đến muôn đời.
Là một họa sĩ từng đắm say với nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc, NSƯT Dân Quốc đã diễn tả cái “thần” của nhân vật theo cách nhìn dân gian giản dị và sâu sắc. Ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống rối nước và hiện đại đã tạo nên một tác phẩm hài hòa và đầy ấn tượng. Được biết, do trăn trở với đề tài này nên tác giả đã làm nhiều phác thảo để chọn lựa một bố cục ưng ý (xem ảnh). Tin rằng khi thể hiện thành bức tranh hoàn chỉnh, với sự tinh tế, lung linh của chất liệu sơn mài, tác phẩm sẽ đáp ứng được sự mong đợi của người xem. Tác phẩm sẽ dự trại sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc vào tháng 5-2008, đồng thời cũng là món quà tinh thần của tác giả gửi đến công chúng yêu hội họa nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Trần Nam Bình