QĐND - Ba đội văn nghệ của Trường Trung cấp nghề số 13 (Tổng cục Hậu cần) vừa trình diễn những tiết mục liên hoan “Khúc hát ơn thầy” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đội Khối Cơ quan thể hiện chủ đề văn hóa công sở, các tiết mục phản ánh sự mô phạm của nhà trường. Đội Liên khoa Công nghệ ô tô-Cơ khí-Điện thể hiện văn hóa học đường, quan hệ thầy trò và truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn”. Đội Trung tâm H13-Liên khoa Vận hành máy công trình-Ô tô-Lái máy tàu sông thể hiện tinh thần "Trường 13 gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông", “Thầy nào, trò ấy”.

Nổi bật trong liên hoan là kịch ngắn “Thầy tôi” của Đội Khối Cơ quan. Ông Nam, một doanh nhân thành đạt từ TP Hồ Chí Minh trở về trường sau 20 năm tốt nghiệp khóa 2, lớp Điện công nghiệp. Mục đích chính của ông là tri ân cán bộ, giáo viên nhà trường, đặc biệt là phải tìm bằng được người đã thường xuyên chu cấp tiền, để một cậu bé (tức ông Nam cách đây 20 năm) không còn cha mẹ, “cầu bơ cầu bất”, từng đứng bên miệng vực hư hỏng nhưng được thầy cô nâng đỡ, cảm hóa để học hành và có ngày hôm nay.

Một tiết mục văn nghệ trong liên hoan “Khúc hát ơn thầy”.

Tâm trạng ông Nam ngổn ngang xúc cảm. Lần này, ông buộc phải tiếp xúc với thầy giáo Hoàng. Hồi đứng lớp dạy ông, thầy giáo Hoàng mang quân hàm Thượng úy, rất nghiêm khắc với học sinh. Giận một nỗi, riêng với ông, thầy ấy quá khắt khe. Trong dạy học đã đành. Đằng này, cả trong sinh hoạt đời thường của ông, thầy ấy cũng “xăm xoi” chấn chỉnh từng li từng tí. Thậm chí có lúc thầy còn gọi riêng ông ra, quát như quát con cái không bằng! “Chỉ vì những ngày lễ, Tết ông không có quà để biếu”-Ông nghĩ thế(!). Oái oăm, “ân nhân giấu mặt” của ông thì lại nhờ thầy giáo Hoàng chuyển tiền cho ông, đều đặn từng tháng suốt hai năm trời. Nhiều lần ông “giận cá chém thớt”: “Nếu thầy không cho em biết tiền này từ đâu ra thì thầy trả lại người ta. Em không cần ai bố thí!”, nhân đà ông “tuyên bố” rất xấc: “Được! Đứa học trò ngang ngạnh này ra trường rồi sẽ trở lại thăm thầy!”… Những kỷ niệm “khó chịu” như thế đã động lòng trắc ẩn, nghiễm nhiên góp phần “hích” đẩy ông lên đỉnh cao hôm nay. “Đấy thật sự là ơn! Tất nhiên, giáp mặt hôm nay, thầy ấy sẽ thấy. Nam này đâu phải là người không thể trở thành anh tài!”…

Và, ông Nam đã đổ sập xuống khi được cô Thúy-giáo viên chủ nhiệm lớp ông hồi đó cho biết sự thật: Thầy Hoàng chính là người chu cấp cho ông suốt hai năm học ấy. Thời gian qua, thầy Hoàng vẫn dõi theo từng bước đi của ông. Chỉ đến trước lúc lâm chung ít phút do căn bệnh hiểm nghèo, thầy mới nói cho cô Thúy biết điều đó và dặn cô giữ kín chuyện, để đề phòng trên đường đời, nhỡ có lúc ông có bị cái xấu nhiễm vào làm hư hỏng thì cô gọi ông về và nói cho ông biết sự thật này. Như thế may ra vẫn cứu được ông. Vì thầy Hoàng rất tin ông về khả năng đứng dậy sau khi vấp ngã, nếu như có một điểm tựa từ sự giáo dục chân chính. Tình cảm đặc biệt thầy Hoàng dành cho ông, một phần xuất phát từ hai người đồng cảnh ngộ thời thơ ấu: Xuất thân nghèo khó, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, gian nan tự lập. Thầy Hoàng được nhà trường ở quê cưu mang, học hết lớp 12 thì đi bộ đội… Bởi vậy, thầy đã quyết tâm giúp “học sinh cá biệt Nguyễn Văn Nam” nên người!

Trước cảnh ông Nam quỳ phục hồi lâu trên sân khấu như để ngấm thấu vào tận xương tủy bài học cuối cùng mà thầy Hoàng dành cho ông trước khi thầy nhắm mắt xuôi tay, toàn thể cán bộ, học viên "Trường 13" trong khán phòng như lặng đi. Rồi không ai bảo ai, khán giả cùng vỗ tay rầm rầm…

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG