QĐND - Các anh nằm trong gió nóng Điện Biên
Trời cao xanh, lúa đang vào vụ chín
Ngô đứng bồng con dọc hai bờ Nậm Rốm
Hoa tím giăng đầy lối cũ Mường Thanh.
“Đàn em thơ đang hát ca đời anh…” (1)
Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót...
Lớp lớp hàng bia bên đồi A1
Khói trắng vẽ vòng, trĩu nặng lòng tôi.
Năm tháng lùi xa, chiến trận cũng qua rồi
Lịch sử sang trang, Điện Biên tỏa sáng
Theo khói hương thơm lắng vào tâm tưởng
Tôi gửi lòng ở lại với Mường Thanh…!
(1) Lời một bài hát
XUÂN NGUYÊN
--------------------
Huyền thoại Điện Biên
Cô gái Mông theo mẹ lên nương
Tuột sợi chỉ màu thêu váy dở
Gió cuốn bay theo gió
Buông xuống thành đường lên Điện Biên?
***
Cô gái Thái vào rừng kiếm mật
Áo quạc túm gai rừng
Chùm cúc bạc bứt tung khe núi
Hoa ban xòe trắng thung!
***
Địu con lên nương tra hạt
Mẹ trẻ người Dao hai vú sữa căng tròn
Con bú no rồi, ứa lại
Rớt thấm thành dòng suối ngọt thơm?
***
Thẩn thơ đứng trước quê em
Tôi ngơ ngác như cò đồng lạc núi
Điện Biên ơi, bối rối
Tôi đã tan vào
con đường, dòng suối, hoa ban…!
KHÚC HÀ LINH
------------------
Mường Phăng
Ở nơi này đường tự uốn quanh co
Ta với núi lắc lư về nghiêng ngả
Đất yêu đá hóa thân nhiều phép lạ
Đỏ thành nâu như thể chín từ lâu.
Lúa nếp nương xuống bản hóa xôi màu
Hương của núi tím vào môi biêng biếc
Rượu trắng rót nhịp tay trao thân thiết
Uống quàng vai khát vọng mới ra về.
Cứ nồng nàn mà đằm thắm say mê
Đừng để ý trên đầu em sóng lượn
Nứa rừng xanh biết cùng ta làm bạn
Đêm đêm về múa sạp dưới vầng trăng.
Tây Bắc mình chỉ có một Mường Phăng
Khao khát sống mà đã thành huyền thoại
Điện Biên Phủ bản trường ca vĩ đại
Đã về ta, vĩnh viễn thuộc về ta.
Hoa ban thơm trong nắng trắng chói lòa
Tổ quốc cho ta một Mường Phăng để nhớ
Vị Đại tướng của lòng dân muôn thuở
Ở nơi nào ta cũng có Mường Phăng.
TRẦN DANH TÚ