Cuối cùng, Tây Ban Nha, vị vua mới của bóng đá hành tinh đã ra mắt trong một lễ đăng quang khó nhọc, nghẹt thở. Vẫn biết chẳng bao giờ có nệm hoa hồng trải sẵn cho vinh quang chiến thắng, song ai có thể hình dung trận chiến cuối cùng lại máu lửa sục sôi đến thế. 13 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, chung kết World Cup 2010 bừng bừng khí sắc của một cuộc giáp lá cà hỗn chiến.

Đòn đầu tiên chân sút Van Péc-xi tung ra không phải là một cú sút mà lại là một pha đạp vào chân đối phương. Đó là thẻ vàng đầu tiên, lời tuyên chiến của Hà Lan để hướng trận đấu theo ý đồ trước hết phá lối chơi đan dệt, phá thế vây bủa với hào khí tấn công hứng khởi như nắng ban mai của Tây Ban Nha. Và Hà Lan căn bản đã thành công với chiếc bẫy phòng ngự rát rạt nhiều tầng của họ. Tây Ban Nha dù vẫn cầm bóng nhiều hơn, vẫn đập, nhả, đan cài nhưng không thể chọc, tỉa nổi một đường bóng nào qua hàng rào kín kẽ Hà Lan. Ngược lại, chính Tây Ban Nha cứ phải giật mình thon thót trước những pha phản công nhanh và hiểm với tiêu điểm là tốc độ và chiếc chân trái ma thuật của Rốp-ben. Không những thế, những nghệ sĩ Tây Ban Nha cũng buộc phải trổ tài đấu sĩ, họ cũng phải cài chân, kéo tay, túm áo, cũng phải giở tiểu xảo giả vờ, ăn vạ trong những màn sáp chiến.

*

 *    *

Tất nhiên, với những phẩm chất kỹ thuật cao siêu vốn có, các tuyển thủ đôi bên đều liên tiếp tạo được những pha bóng hấp dẫn. Hầu như tiền vệ, tiền đạo, thậm chí hậu vệ nào cũng nhìn được lối ra giữa những tình thế vây ráp của hai hoặc ba cầu thủ đối phương. Vũ điệu Phla-men-gô vẫn nổi, cối xay gió vẫn quạt những cơn lốc da cam bất thần cuộn lên đây đó. Trận đấu bị tiếng còi, bị thẻ phạt chặn lại quá nhiều nhưng mạch trận vẫn liền lạc, điệu nhảy vẫn quyến rũ dù căng thẳng như trên những lưỡi dao.

Phút hân hoan mừng chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: FiFA. com.

Khá khen cho đạo quân đấu bò, dốc chiến nhưng không say đòn, hăng máu, họ vẫn tỉnh táo, nhịp nhàng, tự tin để vẫn giữ thế công, kiên quyết, xả thân để đắp vá hàng thủ. Đó là bản lĩnh.

Khá khen cho tướng quân Đen Bô-xquê, bộ vũ khí trong tay ông đều được tung ra và hữu dụng. Tiền vệ Pê-đrô khuấy đảo đã bị bắt bài, ông đưa tiền vệ cánh chính hiệu Vác-gát vào và những pha dốc biên, lật cánh tạo hẳn khí sắc mới cho hàng công. Khi mũi nhọn Đ.Vi-a không còn bén, nhạt duyên, ông thay bằng con bài tủ Tô-rét, dẫu không ra nổi đòn sát thủ thì anh này cũng đã làm náo động hàng phòng ngự đối phương cả bởi tâm lý lẫn lối di chuyển khác lạ. Hay hơn nữa, vào cuối trận, khi đọc thấy những tín hiệu Hà Lan chùng thế phản công, Đen Bô-xquê đã cho tiền vệ công Pha-brê-gát lâm trận thay thế tiền vệ  A-lông-xô dù giỏi cả thủ lẫn công nhưng đã có phần hụt hơi, đuối sức mà không hứa hẹn có thể tạo đột biến. Và cú xỉa bóng của vũ khí bí mật này tưởng như hững hờ, tưởng như đưa bóng vào tư thế việt vị của I-ni-e-xta lại là một đường chuyền quyết định. Dồn nén suốt 116 phút, cú sút quyết đoán I-ni-e-xta khiến thủ môn Xtê-kê-len-buốc dù đã chạm được tay vào bóng song không ngăn nổi cường lực và tốc lực trái phá của Jabulani Tây Ban Nha hất tung mành lưới.

*

 *    *

Ngay sau bàn thắng là nước mắt. Nước mắt cứ tự dưng ứa ra trên gương mặt những dũng sĩ Tây Ban Nha. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn nhưng tất cả đã rõ rồi, hạnh phúc, vinh quang đã tột đỉnh. Hơn 100 năm bóng đá Tây Ban Nha mới có phút thứ 116 lịch sử này.

Pê-lê đã lần đầu tiên đoán đúng. Thế lực siêu nhiên nào hóa thân vào chú bạch thuộc Pôn đã một lần nữa đoán đúng. Nhà truyền giáo Ri-nút Mi-sen nay đã ở trên chốn bồng lai chắc khôn cùng mãn nguyện khi đã dành một phần đời tâm huyết dâng hiến cho bóng đá tấn công, bóng đá tổng lực. Chính ông cùng người học trò ưu tú nhất Giô-han Cru-íp đã mong, đã truyền thụ, gây dựng thứ triết lý bóng đá tinh túy của Hà Lan cho xứ sở Tây Ban Nha. Với riêng G.Cru-íp, Hà Lan năm nay dù vẫn hay, vẫn rất hiệu quả nhưng đó không còn là đội bóng của ông, bóng đá đẹp phải dành cho những người yêu bóng đá đẹp, đau đớn, đắng cay, sống chết hết mình vì tình yêu cái đẹp. Tôn thờ và biết giành giật, bảo vệ, hoàn thiện lối chơi tấn công, Tây Ban Nha đã cứu rỗi cho một World Cup thực dụng. “Kiên quyết không ngừng thế tiến công”, đấu cờ đã thế và đá bóng vẫn phải định hướng như thế. Bóng đá là vậy mà cuộc đời cũng phải vậy.

Tạm biệt World Cup 2010, ta đã thấy sắc đỏ Tây Ban Nha rạng rỡ trên đất nước cầu vồng Nam Phi. Ta đã thấy bóng đá sưởi ấm mùa đông lạnh nơi đất nước của Man-đê-la đã và đang vươn mình thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc, thoát khỏi tình trạng giàu-nghèo cách bức. Ta đã thấy sáng lên những trái tim Tây Ban Nha hy vọng khi những người con xứ Ba-xcơ, xứ Ca-ta-lan… chung lưng đấu cật trong màu cờ sắc áo một quốc gia. Ta xẻ san hy vọng cùng xứ sở xa xôi bên bán đảo I-bê-ri-a sẽ có thêm động lực để chống chọi và vượt thắng cơn lạm phát, khủng hoảng kinh tế đang đe dọa.

Tạm biệt World Cup Nam Phi, ta giữ mãi một niềm tin vươn dậy của bóng đá châu Á. Hãy mạnh dạn bước đi, học tập và đổi mới, từng chặng, từng chặng đường sẽ mở.

Mạnh Hùng