VĐV Trương Thanh Hằng

Cuối cùng, sau những lần “đánh tiếng” mà vẫn không thấy ngành Thể dục thể thao (TDTT) TP Hồ Chí Minh có những giải pháp tích cực, triệt để về các vấn đề còn khúc mắc giữa mình và cơ quan chủ quản, vận động viên (VĐV) điền kinh, nhà vô địch cự ly 800 mét châu Á năm 2007-Trương Thanh Hằng đã quyết định dứt áo ra đi tìm bến đỗ mới. Đây không phải là lần đầu tiên một VĐV điền kinh thành tích cao rời bỏ cái nôi đã đào tạo, huấn luyện mình. Trước đó, Vũ Thị Hương đã từ giã Thái Nguyên để đầu quân cho An Giang, hay Đình Cương trở thành VĐV của Ninh Bình.

Một đặc điểm chung dễ nhận thấy là chế độ đãi ngộ, sự quan tâm, tạo điều kiện cho VĐV an tâm tập luyện, thi đấu của cơ quan chủ quản với các trường hợp trên là lý do chủ yếu khiến VĐV dứt áo ra đi. Có thể thấy rằng, điền kinh Việt Nam mới nổi lên thành một “hiện tượng” của khu vực và châu lục trong những năm gần đây. Số lượng VĐV đỉnh cao của cả nước có thể tranh chấp huy chương điền kinh trên đấu trường quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên sự đãi ngộ đối với họ cũng chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn các VĐV khác một chút. Trong khi một số môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền đã có quá trình xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa khởi đầu khá suôn sẻ, thì nhiều bộ môn khác vẫn bám vào cơ chế cũ và bầu sữa ngân sách. Đó chính là mấu chốt khiến VĐV cảm nhận rằng, công sức, thành tích mà mình bỏ ra không được đánh giá tương xứng. Là thành viên đội tuyển quốc gia, nhưng những tấm huy chương quốc tế mà Thanh Hằng giành được cũng đều được ghi nhận vào thành tích của thể thao TP Hồ Chí Minh, cơ quan chủ quản.

TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Tiềm năng về con người, cơ sở vật chất không thiếu thốn. Thế nhưng sự cứng nhắc trong cơ chế, sự quan tâm không thỏa đáng đến các tài năng thể thao đã khiến VĐV nguội lòng ngay với chính quê hương của mình. Nếu Thái Nguyên khó có thể đáp ứng được yêu cầu của Vũ Thị Hương để cô phải đầu quân cho An Giang với mức thu nhập “cứng” 15 triệu đồng/tháng thì còn có thể hiểu được. Còn việc các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh “đùn đẩy” cho nhau việc ký hợp đồng lao động với VĐV Thanh Hằng thì quá tắc trách. Sau khi thành phố cắt khoản lương 1 triệu đồng/tháng từ tháng 1-2009 (theo quy định mới của Bộ Tài chính, VĐV chỉ được hưởng một đầu lương-Thanh Hằng đã hưởng lương của đội tuyển quốc gia), việc cam kết hỗ trợ kinh phí tập luyện 10 triệu đồng/tháng trong một năm tính từ tháng 1-2009 và mức lương 2,7 triệu đồng/tháng trong bối cảnh này cũng không giữ được Thanh Hằng, khi cô cần có một sự bảo đảm hơn cho tương lai với một hợp đồng lao động được ký kết chính thức với cơ quan quản lý nhà nước về TDTT là Sở VH-TT-DL TP Hồ Chí Minh vẫn còn bỏ ngỏ sau khi hợp đồng cũ đã hết hiệu lực.

Với thể thao, nhất là thể thao thành tích cao, VĐV đã phải hy sinh nhiều thứ để có được những tấm huy chương. Đó là con đường học vấn, hầu hết sau khi giải nghệ chỉ có thể học tiếp theo nghiệp TDTT, mà tấm bằng tốt nghiệp THPT cũng chỉ là bằng bổ túc văn hóa, hy sinh hạnh phúc gia đình khi thường xuyên phải tập huấn, thi đấu tập trung tại nơi khác… Việc quan tâm và có chế độ đãi ngộ tương xứng đối với những trường hợp này sẽ làm cho họ an tâm tập luyện, thi đấu, bù đắp phần nào những thiếu thốn, thiệt thòi mà cuộc sống của một VĐV chuyên nghiệp mang đến. Về trường hợp của Vũ Thị Hương, một lãnh đạo ngành TDTT tỉnh An Giang đã từng phát biểu với báo chí: “Vấn đề không phải là thiếu tiền, chỉ là thiếu cơ chế thôi. Mà thiếu cơ chế thì phải năng động đi xin. Muốn thuyết phục được lãnh đạo thì cần phải có đề án cụ thể. Ở An Giang, chúng tôi xây dựng hẳn một quy hoạch ngành đến năm 2020… Với sự đầu tư linh hoạt này, về lâu dài, hình ảnh của An Giang được quảng bá khắp nơi!”.

Rời TP Hồ Chí Minh, Thanh Hằng vẫn chưa quyết định sẽ đầu quân cho đơn vị, địa phương nào khi cả Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình và Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đều đánh tiếng mời cô về thi đấu với chế độ thấp nhất cũng bằng Vũ Thị Hương ở An Giang và tương lai bảo đảm về việc làm. Việc Trương Thanh Hằng quyết định rời bỏ TP Hồ Chí Minh khi giữa cô và ngành TDTT thành phố không tìm được “tiếng nói chung” là điều đáng tiếc cho cả hai bên.

Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG