Hôm ấy là trưa 11-11, ngày cuối cùng của Tuần lễ Cấp cao APEC. Để có được hơi thở ra nhẹ nhõm ấy của Phó thủ tướng (và chắc chắn của không ít người khác nữa), có sự đóng góp của bao con người thầm lặng.

Trong ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì một trong những lý do Đà Nẵng được chọn làm thành phố chủ nhà Thượng đỉnh APEC 2017 là “địa lợi”, bởi thành phố có những bãi biển tuyệt đẹp, có Ngũ Hành Sơn kim mộc thủy hỏa thổ hài hòa phương Đông, có Hải Vân quan hùng vĩ phía Bắc...

Những ngày đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, “thiên thời” không thuận lợi chút nào. Cơn bão Damrey ác nghiệt quét qua dải đất miền Trung đã gây nhiều thiệt hại. Đi trong thành phố Đà Nẵng mưa nặng hạt, tôi vẫn còn nhìn thấy đây đó dấu vết của trận bão nơi những đống xà bần trên bãi biển Mỹ Khê, các tấm pa-nô xiêu vẹo... Phố cổ Hội An, nơi diễn ra một số hoạt động chính thức, ngập chìm trong nước...

Nhưng trong hoàn cảnh gian nan ấy, đã bừng lên yếu tố “nhân hòa”, mà chính xác hơn phải nói là tinh thần vượt khó và hiếu khách của người Việt mình trên mảnh đất chữ S ven bờ Thái Bình Dương, nền kinh tế chủ nhà của APEC 2017. Khi lội nước đến ngang hông ở phố cổ Hội An, tôi đã không hề thấy một nét buồn bã hay chán nản trên những gương mặt người dân Hội An. Chỉ thấy sáng lên những nụ cười. Tôi gọi đó là những nụ cười hoa sen! Bởi với những nét ngấn bùn trên vách nhà phố cổ Hội An hay trong sắc trời xám mù mịt những ngày đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng, những nụ cười ấy thật giống sắc màu của hoa sen làm ấm cả một trời mưa Đà Nẵng! Hoa sen có trong những họa tiết neon trang trí rực rỡ trên đường Võ Nguyên Giáp, 2-9... Hoa sen có trên tà áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh; hoa sen trên chén ngọc quà tặng APEC các vị khách là yếu nhân... Để rồi đến cuối Tuần lễ Cấp cao APEC, khi nắng bừng lên trên khắp thành phố, những nụ cười của người dân Đà Nẵng đã làm nên một kỳ Hội nghị thượng đỉnh hân hoan, tròn đầy.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng đã thành công rực rỡ không chỉ bởi công tác tổ chức hoàn hảo của nước chủ nhà, của những cái bắt tay thân tình hay ánh đèn chớp flash loa lóa của máy ảnh. Thành công ấy đến còn từ những người cặm cụi dọn rác trên bãi biển Mỹ Khê, từ bóng áo xanh của các anh Bộ đội Cụ Hồ chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục đã cùng với người dân trả lại cho phố Hội vẻ đẹp cổ kính sau trận lụt kinh hoàng. Nó đến từ những áo xanh tình nguyện có mặt ở khắp mọi nơi, từ lực lượng an ninh bảo vệ an toàn mọi sự kiện lớn nhỏ, từ những người phóng viên rời nhà từ lúc 4 rưỡi sáng và chỉ trở về sau 11 giờ đêm...

Tất cả tạo thành một sức mạnh tổng hợp của “nhân hòa”, của lòng dân, chiến thắng những trở ngại bất ngờ để bạn bè đến từ bốn biển biết về sự chu đáo và lòng hiếu khách của Việt Nam!

Trong nhiều bài phát biểu của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, không ít người đã đề cập đến yếu tố “bao trùm”, hàm ý rằng những thành tựu kinh tế của APEC sẽ chẳng có mấy ý nghĩa nếu như nó không đến được với đông đảo người dân. Còn tôi, một trong số vô vàn những người có mặt để chứng kiến Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, đã lẩn mẩn nghĩ rằng một sự kiện có tầm quan trọng đến nhường ấy, sẽ chẳng thể thành công nếu thiếu đi những nụ cười hoa sen, nếu không có những sự đóng góp li ti của đông đảo người dân Việt Nam, để cộng dồn lại thành sức mạnh của quốc gia, ngõ hầu hoàn thành một kỳ thượng đỉnh APEC đáng nhớ.

YÊN BA