 |
| Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nơi ông yên nghỉ... |
QĐND - Những ngày này, trên sân khấu ca nhạc mừng 80 năm Ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều nơi vang lên ca khúc “Em ở nông trường, em ra biên giới” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lạ thật, mỗi khi nghe ca khúc ấy, trong tôi lại xốn xang, rạo rực rồi cứ âm vang-âm vang mãi giai điệu và lời ca: “...Từ biên giới xa, chốn em sương mù, rừng sâu tìm những lối mòn qua...”. Điều gì đã cuốn hút tôi ư? Đương nhiên là giai điệu đẹp và lời ca hay rồi, nhưng còn có gì nữa tạo nên sức quyến rũ? Tình người!
Qua hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chẳng riêng gì tôi, nhiều người đều cảm nhận: Nhạc của ông luôn chuyển tải hết cái tình với quê hương, đất nước và con người. Lời ca đầy chất thơ. Giai điệu biến hóa linh hoạt. Giai điệu và lời ca ấy như mạch ngầm trong huyết quản Trịnh Công Sơn, gặp dịp là bày tỏ. Cái tình người đằm thắm của ông, bắt nguồn từ lòng chân thành, mộc mạc. Cái tài sáng tác ca khúc của ông tỏa ra từ sự dung dị đến lạ kỳ, không hề hoa mỹ, khoa trương. Bởi vậy, nhạc của ông có sức sống trường tồn, vượt ra khỏi biên cương đất Việt và ai ai cũng có thể hát được, nhớ được khá nhiều. Thật quần chúng mà không dễ dãi. Có lúc tôi trộm nghĩ, cái tình và cái tài của Trịnh Công Sơn lai láng, trầm lặng, hiền hòa như dòng Hương Giang quê ông... cứ đằm thắm, thẳm sâu, chở đầy chất thơ và trăng rồi ánh lên nét hào hoa, lãng mạn.
Đúng vậy, chính ca khúc mà tôi yêu ấy đã ẩn chứa điều đó. Cả 41 ô nhịp trong ca khúc này không hề có một dấu thăng, giáng; không hề dùng một nốt hoa mỹ; chỉ dùng móc kép 4 lần; quãng giai điệu cũng thông thường, không quá xa, đột biến. Và với tông Đô cung thật đằm thắm chất nhạc truyền thống dân tộc; cấu trúc 3 đoạn giản dị (a-b-a’) nhưng bài hát vẫn có sức truyền cảm bằng đường nét giai điệu thật đẹp, khắc sâu vào tâm trí con người. Dù vẫn biết tài dùng thủ pháp ly điệu trong sáng tác ca khúc của ông nhưng tôi cứ nghĩ rằng, từ tình người nồng thắm nên ông có giai điệu đẹp ấy. Có nhiều người bảo: “Em ở nông trường, em ra biên giới” là bản “nhạc đỏ”, là bước ngoặt mới của Trịnh Công Sơn trên hành trình sáng tác âm nhạc! Nếu nhận định như vậy thì giải thích thế nào về “Nối vòng tay lớn”, “Hãy yêu nhau đi”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”... mà ông viết trước đó khá lâu? Hầu hết ca khúc của ông đều thấm đẫm tình đời, tình người, chiêm nghiệm về triết lý sống... Ca khúc “Em ở nông trường, em ra biên giới” không nằm ngoài mạch nguồn ấy. Chớ vội cho rằng ca khúc này chỉ một màu đỏ-hô hào thanh niên xung phong đến nơi gian khó, hiểm nguy. Nếu cảm nhận thật tinh tế, chúng ta dễ nhận ra trong nét nhạc tươi vui, sôi nổi rộn ràng của tuổi trẻ “ở nông trường, ra biên giới”, có nét buồn phảng phất như hoài niệm-như giấu giọt lệ trong nụ cười. Hãy lắng lòng mà nghe, càng nghe càng thấy điều đó: “Xa nông trường ra biên giới, có đôi khi đi không trở lại ...”, “Trong những ngày gian nguy ấy, biết bao nhiêu những câu chuyện đời”...
Phải có tình yêu lớp trẻ nồng nàn mới viết được như vậy. Ông tri ân những con người tự nguyện dâng hiến tuổi xuân cho đất nước nhưng ông vẫn kín đáo buồn và thầm cảm phục họ đã hóa thân vào đất đai cây cỏ biên cương. Có lần nhạc sĩ Trần Long Ẩn ngậm ngùi nói với tôi: “Bọn mình cùng anh Sơn đi thực tế ở Nông trường Nhị Xuân (năm 1981), đàn hát với thanh niên vui lắm, cảm động lắm. Một thời gian sau thì nghe tin nhiều bạn trẻ hồn nhiên hôm ấy hy sinh trên biên giới. Anh Sơn xúc động viết ca khúc này...”.
Hôm ấy, chẳng riêng gì anh Sơn xúc động. Các nhạc sĩ đều đau nhói lòng. Nhưng với cái tài của mình, Trịnh Công Sơn làm được cái điều chúng ta mong đợi. Cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời ca khúc hay về Thanh niên xung phong.
Nhớ ông, tôi lại hình dung người nhạc sĩ tài hoa, dáng hình mảnh dẻ, ngồi nghiêng nghiêng bên bàn trà, trước khóm tre ngà của Hội Âm nhạc Thành phố, mặt nhìn lên, thả hồn theo làn khói thuốc bảng lảng bay... Có lẽ, không ít ca khúc của ông được ra đời từ những giây phút “thả hồn” ấy!
Nhạc sĩ ĐÀO VĂN SỬ