QĐND - Lướt qua danh sách 35 thành viên ứng cử vào Ban chấp hành VFF, nhiệm kỳ VII không thấy tên bầu Đệ-người có chứng kiến, mạnh dạn lật xới các vấn đề của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, tôi nhấc điện thoại hỏi ngay ông về sự thiếu vắng đó. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông trước đó hay "đốp chát" trên diễn đàn bỗng nhẹ nhàng-mình đứng ngoài cho mát!

Bầu Đệ được công luận biết đến không phải ông làm chủ Bệnh viện Hợp Lực ở Thanh Hóa, càng không phải ông lắm của nhiều tiền, bởi như ông từng bộc bạch, tiền là mồ hôi, xương máu của nhân dân trong tỉnh góp lại, không phải của riêng tôi. Tôi là ông bầu nông dân, tôi có cách làm của riêng tôi. Ông nổi tiếng khi cùng 5 thành viên sáng lập ra VPF và sau đó, dám bày tỏ chứng kiến khác ông Dũng đầy quyền lực và bầu Đức rất có tiếng. Thậm chí có lúc, ông còn dọa bỏ giải! Tất nhiên, phát ngôn của ông có người tán thành, có ý kiến phản đối nhưng ở thời điểm đó, bóng đá nước nhà rất cần có cái nhìn đa chiều, bởi từ những ý kiến đó, người có trách nhiệm trước khi có quyết sách phải cân nhắc cẩn trọng hơn.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng ít thấy bầu Đệ xuất hiện và người ta lại bàn ra, tán vào. Nào là bầu Đệ bước đầu có kinh nghiệm với làng bóng đá Việt nên đã bớt mồm, bớt miệng; hay đội bóng xứ Thanh bay cao, mọi người đang ngước nhìn thì không lẽ gì không ngồi nhâm nhi một ly mừng thắng lợi và như thế cần gì phải nói...

Từng theo sát các bước đi của đội bóng xứ Thanh nên tôi hiểu được phần nào cách làm bóng đá ở một tỉnh có rất nhiều người hâm mộ, nhưng điều kiện kinh phí còn hạn hẹp này. Vẫn biết tỉnh Thanh sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng (Như Thuần, Quang Hà, Trung Phong, Hồng Minh, Mai Tiến Thành…) nhưng nếu không có cuộc chuyển giao đội bóng Thể Công-Viettel và hằng năm, không có phần tài trợ không nhỏ kinh phí của Tập đoàn viễn thông hàng đầu đất Việt này thì đội bóng Thanh Hóa khó có được sự ổn định như ngày nay. Song, người hâm mộ xứ Thanh cũng phải thừa nhận, công tác điều hành minh bạch, chặt chẽ nhưng có tình, có lý của những người có trách nhiệm, đứng đầu là bầu Đệ đã góp phần không nhỏ vào thành công của đội trong thời điểm hiện nay.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc đi, ở của các HLV lẫn cầu thủ diễn ra thường xuyên, đôi lúc còn gây tranh cãi, thậm chí lôi nhau ra tòa. Song ở Thanh Hóa, dù là các HLV có số: Thụy Hải, Triệu Quang Hà hay các cầu thủ diện ngôi sao: Việt Thắng, Quốc Vượng… dù phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cũng chấp nhận và xem đó là một phần của quy luật. Chưa hết, những năm đầu có mặt ở V-League, ai cũng biết đội bóng xứ Thanh không mạnh, nhưng đánh bại được họ không đơn giản. Chỉ có điều, khi đã trụ hạng thành công thì lối chơi của đội có phần chệch choạc và mất điểm một cách đáng ngờ. Trước thực trạng có phần không minh bạch đó, bầu Đệ cảnh báo, dù đó là công thần và đưa ngay vào danh sách phải ra đi vào cuối mùa.

Bước ngoặt của Thanh Hóa là sự có mặt của HLV Mai Đức Chung trên ghế nóng. Vẫn biết cựu HLV trưởng đội nữ Việt Nam chưa phải là một HLV tài năng, nhưng bầu Đệ nhận thấy ở vị thuyền trưởng này tính cần mẫn, chịu lắng nghe và nhất là có tư duy chiến thuật-phòng ngự, phản công hợp với lực lượng sẵn có ở đội. Vì thế, mùa đầu kết quả chưa tốt nhưng rõ ràng đội dần đi vào khuôn khổ và đầu mùa này, Thanh Hóa có được bước chạy đà khá hoàn hảo.

Ở bầu Đệ, đồng nghiệp còn nhận thấy tính quyết đoán. Khi cầu thủ Mai Tiến Thành chỉ còn 3 tháng hợp đồng với V. Ninh Bình nhưng ông vẫn chi gần 700 triệu để mua lại quãng thời gian phục vụ ngắn ngủi của hậu vệ này. Tất nhiên, trong suy tính của bầu Đệ có thể sẽ xây dựng Tiến Thành trở thành điểm tựa của đồng đội trong những mùa giải kế tiếp. Song, không vì thế mà ông bỏ qua các nguyên tắc tài chính căn bản và thế là trong kỳ chuyển nhượng đầu mùa, cầu thủ gốc Thanh Hóa đã chuyển tới B. Bình Dương. Tương tự là Văn Thắng-tiền vệ tấn công của đội U.23 Việt Nam cũng chuyển sang thi đấu cho V. Ninh Bình và sắp tới là tiền đạo gốc Việt Mạc Hồng Quân… Điều đáng nói nhất là trong bối cảnh ấy, Thanh Hóa biết bổ sung lực lượng một cách kịp thời và thành tích 6 trận thắng, 1 trận hòa, đứng đầu bảng xếp hạng  V-League là một kết quả không thể tốt hơn và thành quả đó có dấu ấn không nhỏ của Chủ tịch CLB-bầu Đệ.

Lúc này, đội bóng Thanh Hóa không còn phải lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền mà từ lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh đến các thành viên CLB còn nghĩ chuyện xa hơn và điểm nhấn là xây một sân vận động khang trang, có sức chứa lên tới  30.000 người.

Nhiều người tin vào kế hoạch này bởi quan điểm nhất quán: Đội bóng xứ Thanh không phải của riêng ai mà của nhân dân Thanh Hóa.

QUỲNH ANH