Nói với con bên dòng Thạch Hãn
QĐND - Biết bao điều muốn nói với con
Khi cùng con đứng bên sông Thạch Hãn...
Thế hệ các con đã không còn bom đạn,
Đến như cha, ký ức cũng xa rồi...
Lần giở lại những ngày đau thương đó,
Tiếng cha khóc chào đời lẫn với tiếng bom rơi
Cũng là lúc ông nội và bao đồng đội khác
Dâng hiến tuổi hai mươi đẹp nhất cho đời!
Con đã lớn, cha rất mong con hiểu,
Từng tấc đất này gánh nặng máu xương rơi!
Những cái chết gieo mầm cho sự sống.
Những hy sinh cho đất nước đâm chồi...
Sự yên bình này đắt lắm con ơi!
Xin đừng để rơi vào quên lãng,
Phía trước con chặng đường tươi sáng
Bắt đầu từ mất mát, đau thương...
Còn nhiều hiểm nguy, mong các con vững chí
Hãy nghe cha và nhớ kỹ điều này:
Nếu bội bạc hay lãng quên quá khứ,
Vô cảm trong người đánh bại các con ngay
Tản mạn với các con, đôi điều căn dặn
Hình như là tôi cẩn thận quá thôi...
Bởi tôi tin con tôi, dòng máu trong huyết quản
Như dòng Thạch Hãn chảy mãi muôn đời...
HOÀNG ANH TRUNG
Nhớ đảo
Mấy chục năm gắn bó với đảo xa
Mai trở về có bao điều muốn nói
Biển vẫn xanh, trời vẫn cao vời vợi
Ngọn cỏ, gốc cây như cũng có tâm hồn,
Đây những con người, từng gắn bó, yêu thương
Đây công sự, chiến hào, bụi cây, mép nước
Đây cánh hải âu buổi chiều trên sóng biếc
Kia ngọn hải đăng nhấp nháy gọi đêm về...
... Mai xa rồi sẽ nhớ lắm, đảo quê
Nơi nổi, chìm giữa mênh mông biển cả
Đồng đội ơi lòng chúng tôi nhớ quá
Những khuôn mặt người, nét vất vả in sâu
Nhớ ngọn gió đông, những con sóng bạc đầu
Nhớ bến, tàu về... xôn xao khi biển động...
Tạm biệt nhé nơi chúng tôi đã sống
Đã cùng nhau phấn đấu, trưởng thành
Mai chúng tôi về, chúc cho đảo mãi xanh
Chúc đồng đội luôn vững vàng tay súng
Giữ đảo thân yêu, giữ trời xanh, biển rộng
Cho đất nước mình muôn thuở vững tiến lên.
VŨ VĂN TRÀ
Bà bác
Sáng nắng bạc
Trưa nắng vàng
Bà bác tôi nói thế
Bà bác 80 tuổi
Nghiện trầu ngồi nghiền vỏ trong cối
Mình một mình lầm rầm chuyện cũ
Bà nội còn nhớ
Những lần chợt nghe thấy
Bà bác và ông nội nói một thứ tiếng khác
Sớm nay trong ẩm ướt nghe chừng gió lớn
Trời bắt đầu cao hơn
Cối trầu trên bàn thờ lóe sáng
Tôi thấy mơ hồ một mùa hè
NGUYỄN QUANG HƯNG
Mẹ
Con muốn nghiêng dòng nước
Vào hai lòng bàn tay
Để mẹ không đỏ mắt
Giây phút tiễn đưa này
Con muốn ngăn gió lại
Thả về với ngàn mây
Con đi, nơi đầu ngõ
Mẹ nhìn theo, tóc bay
Con theo đời lập nghiệp
Quay cuồng chuyện áo cơm
Về thăm quê mấy dạo
Thưa dần... thưa dần hơn
Mẹ quê mòn mỏi đợi
Vườn xưa trút lá vàng
Bạn già trong xóm cũ
Đã vài người khói nhang
Con muốn vo quả đất
Chỉ bằng một nắm tay
Để không còn khoảng cách
Mẹ con như lúc này
Mẹ...
DƯƠNG XUÂN NGUYỆN