QĐND - Tôi tên là Trần Phong, sinh ra trong một gia đình công nhân chất phác. Từ nhỏ, tôi đã được ông bà cha mẹ dạy rằng, không được nói những lời dối trá, làm người thì phải thành thật. Tôi luôn khắc sâu lời dạy này trong lòng, thận trọng thực hành, người trên trong nhà đều khen tôi là một đứa trẻ ngoan rất thật thà. Trong lòng tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Hồi học tiểu học, một lần cô giáo có sai sót khi giảng bài, các bạn khác trong lớp đều không ai lên tiếng, nhưng tôi lại giơ tay, và chỉ ra sai sót của cô giáo. Trong chốc lát, tôi nhìn thấy mặt cô giáo giống như một đám khói bỏng rát, không còn một chút tươi tắn. Cô nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi mới khinh khỉnh nói: “Em Trần Phong, không cần em phải nhắc nhở, tôi tự biết điều đó”. Lúc đó, đầu tôi như trống trếnh, sau đó cũng không dám nhìn vào đôi mắt ấy của cô.
Khi lên trung học, đơn vị cấp trên đến trường của chúng tôi kiểm tra việc nhà trường thu học phí học thêm của học sinh, các bạn khác đều nói là không có việc đó, chỉ có tôi là báo cáo đúng sự thật với họ. Kết quả, tôi không những bị nhận lấy lời phê bình gay gắt từ giáo viên, hiệu trưởng, mà còn xuýt nữa bị đuổi khỏi trường. Bố mẹ tôi phải cúi đầu khom lưng xin lỗi, rồi sau đó tôi còn phải viết vô số bản kiểm điểm, cứ tưởng sự việc đến đây là kết thúc, nhưng kể từ đó về sau, tôi thấy rất bối rối, tôi đã không thể ngẩng mặt lên suốt một thời gian dài sau đó.
Đến khi lên đại học, lúc sắp tốt nghiệp, trong khi các bạn sao chép hay tìm người viết hộ luận văn, để họ còn có thời gian đi tìm việc làm, duy chỉ có tôi là cả ngày chạy tới thư viện, tìm tài liệu, ghi chép, tỉ mỉ soạn thảo luận văn. Nhưng cuối cùng, bài luận văn của các bạn khác từng bài từng bài đều đã được thông qua, chỉ có bài của tôi là bị thầy hướng dẫn nói là chưa sâu sắc, chưa tinh tế, cần phải sửa lại nhiều lần nữa. Chưa kể đến việc tôi bị lãng phí mất bao nhiêu thời gian, lại còn làm cho tinh thần của tôi bị dày vò nặng nề. Tôi cảm thấy tim mình như bị đóng băng.
Sau này khi đi làm, một lần trong cuộc họp tổng kết, để tạo ra một bầu không khí ấm áp, tổng giám đốc điều hành kêu gọi mọi người phát biểu một cách thoải mái, nói xem công ty trong một năm vừa qua còn có những gì thiếu sót và chỗ nào cần phải cải tiến. Lúc này tôi đã thấm hơi men, huyết khí bốc lên. Bèn liệt kê ra lần lượt hàng loạt vấn đề về chế độ rồi cả các quyết sách thất bại. Mặt của tổng giám đốc liền biến sắc từ đỏ thành xám xanh, rồi lại từ xám xanh sang tái nhợt, cuối cùng ông ta cầm ly rượu buông mạnh xuống bàn, đứng dậy và bỏ đi. Tôi ngay lập tức tỉnh rượu, toàn thân như bị rơi vào trạng thái đóng băng. Sau đó, tôi bèn phải cuốn gói ra đi.
Đã bị đuổi việc một lần, tôi không còn dám phát ngôn ngang tàng nữa, thậm chí còn không muốn nói nhiều nữa. Gặp phải những chuyện không tỏ thái độ không được, tôi chỉ ậm ừ cho qua hoặc tảng lờ nói những câu bâng quơ đại loại như thời tiết hôm nay tốt ra sao, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới thế nào, hay là chuyện tổng thống Nga đã đến thăm bốn hòn đảo miền bắc v.v.. Không cần phải nói, lần này tôi thật sự còn cần phải giữ chắc công việc này.
Sau này, tôi đã có thể mặt không biến sắc tim không loạn nhịp, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Đối với tôi mà nói, những việc như gió chiều nào che chiều ấy, a dua nịnh hót, ba lần bảy lượt gian dối lừa lọc người khác, đã trở nên quá ư lành nghề.
Bây giờ, tôi đã là một giám đốc bộ phận, dù to dù nhỏ gì thì cũng là một chân lãnh đạo, cũng thích nghe những lời lẽ lọt tai. Tôi biết rằng, xung quanh tôi không đầy rẫy những kẻ đạo đức giả, nhưng đối với những người dám nói thật, e rằng ngay lập tức khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, tôi cũng rất thèm được nghe những lời nói thật lòng.
Cho đến tận một ngày mẹ gọi điện thoại cho tôi: “Phong, con đấy à! Tối nay con về nhà ăn cơm nhé, cậu con và anh họ con mới từ quê lên đấy, họ nói rằng có chút chuyện cần con giúp đỡ”.
“Mẹ ơi, con không rảnh, mẹ hãy nói với họ là con không có ở nhà, con đi công tác rồi!”. Lúc nói những lời này, tôi còn đang ngồi chơi trên bàn mạt chược.
“….?”
Trong điện thoại, tôi cảm thấy mẹ bị sốc.
Trước khi cúp máy, mẹ lẩm bẩm trong miệng: “Vốn là một đứa trẻ thật thà, sao bây giờ nó lại trở nên như thế này chứ?”.
Tôi bỗng giật mình, đúng vậy, tôi có còn là tôi trước kia nữa không?
Truyện ngắn của HẠ NHẬT THẦN PHONG (Trung Quốc) ĐINH MỸ LINH dịch