Từ thành phố Hòa Bình đến huyện Mai Châu 70km, nhưng xe chúng tôi phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Những cung đường uốn lượn, vắt vẻo trên triền núi, quanh năm sương mù và mây quyện trắng, trông thật thơ mộng. Mai Châu dần hiện ra trước mắt chúng tôi với những ngôi nhà sàn đơn sơ, nép mình bên triền đồi, núi và các cô gái Thái duyên dáng, nền nã trong bộ váy áo được dệt bằng thổ cẩm.

Khà Thị Lệ và Khà Thị Trung là những người yêu nghề truyền thống của dân tộc mình.

Huyện Mai Châu (Hòa Bình) hiện nay có 4 bản làm du lịch chính, gồm: Bản Lác, Nhót, Văn, Pom Coọng.  Nói đến Mai Châu là người ta nghĩ đến tiếng trống, điệu múa mượt mà, uyển chuyển của các cô gái Thái và cả men rượu cần nồng say. Có lẽ vì thế, trên đường đến xã Nà Phòn, Thượng tá Hà Văn Du, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mai Châu tỏ ra rất phấn khởi khi giới thiệu với chúng tôi về những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của vùng Tây Bắc. Sau khi trao đổi về tình hình giữ gìn phát triển nghề dệt thổ cẩm của địa phương, ông Hà Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Nà Phòn, đưa chúng tôi xuống bản Nhót để tìm hiểu thực tế.

Tiếng lách cách thoi đưa nghe rộn ràng và vui tai được phát ra từ phía ngôi nhà sàn đơn sơ của gia đình bà Hà Thị Trân. Bên khung cửi, hai thiếu nữ mang trang phục truyền thống đang miệt mài dệt những đường nét hoa văn thổ cẩm sặc sỡ và cầu kì. Nhìn đôi bàn tay búp măng thoăn thoắt của Khà Thị Lệ và Khà Thị Trung, chúng tôi thật sự khâm phục sự khéo léo của các thiếu nữ miền sơn cước. Bà Hà Thị Trân, 47 tuổi, mẹ của Lệ cho biết: Là con gái thì phải biết dệt khăn, cạp váy, áo, phà (vỏ chăn). Đó là tiêu chí của người phụ nữ Thái phải có trước khi lấy chồng. Đây là nét văn hóa truyền thống lâu đời để lại, nên ngay từ khi các cháu lên chín tuổi, tôi đã dạy chúng cách xe sợi, tập dệt những đồ dùng đơn giản, thiết yếu trong gia đình. Hơn nữa, đây cũng là một nghề giúp mỗi gia đình trong những ngày mưa, bão hoặc ngày nông nhàn có thêm một phần thu nhập”. Tấm thảm do Lệ và Trung đang dệt được khách hàng từ Hà Nội đặt. Lệ tâm sự: Một sải này (dài 1,6m, rộng 0,7m) hai chị em làm một ngày được hơn một cái, mỗi cái bán được 80.000 đồng, trong khi đó tiền sợi hết gần 30.000 đồng. Chúng em thường xuyên rèn luyện tay nghề và giữ gìn truyền thống của ông bà, cha mẹ để lại”.

Ông Hà Đức Chung giọng buồn buồn khi bày tỏ về thực trạng nghề dệt thổ cẩm của địa phương đang dần bị mai một: “Vào thời điểm năm 1996, ở bản này nhà nào ít nhất cũng có 2 khung cửi, đàn bà con gái làm suốt ngày lẫn đêm. Vì khi ấy khách du lịch rất thích dùng hàng thổ cẩm. Mấy năm trở lại đây, khách du lịch ít mua hàng thổ cẩm nên đồng bào hầu như không trồng bông, trồng dâu để dệt vải nữa. Các sợi vải bây giờ chủ yếu dùng từ những sợi tổng hợp qua xử lí mang từ dưới xuôi lên. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho thổ cẩm ở đây không giữ được sự tinh túy vốn có. Sản phẩm làm ra nhiều nhưng du khách không mua. Bên cạnh đó, việc tiếp thị, quảng bá, bao tiêu sản phẩm chưa có, nên nghề dệt thổ cẩm vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ manh mún. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều biện pháp như vận động người dân tộc dùng khăn, váy áo do chính mình làm ra… Tuy nhiên việc vận động đồng bào tiếp tục mở rộng mô hình làng nghề truyền thống vẫn đang gặp nhiều khó khăn do quỹ đất hạn hẹp, các nhà đầu tư sợ thua lỗ thiếu nơi tiêu thụ sản phẩm. Hiện ở bản Nhót có hơn 300 khung cửi, thì có quá nửa không hoạt động vì những lí do trên”.

Để giữ gìn và phát triển nét văn hóa truyền thống trong nghề dệt thổ cẩm, trước hết cần phải có sự chung tay của các cấp, các ngành thuộc huyện, tỉnh để tháo gỡ khó khăn về vốn, quy mô sản xuất; đồng thời phải khơi dậy được ý thức bảo tồn nghề truyền thống của chính những người dân nơi đây. Có như vậy, dệt thổ cẩm Nà Phòn nói riêng, Mai Châu nói chung mới trở thành làng nghề gắn với các hoạt động du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG