Đứng ở góc độ của nhà phê bình, nhà thơ Võ Tấn Cường đặt ra yêu cầu bức thiết cho bản thân các "nhà thơ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần đào luyện và tạo dựng một hệ thống ý thức triết học, quan niệm sáng tạo và quan niệm thẩm mỹ riêng". Đây là một yêu cầu tự giác, có tính nâng cao bản lĩnh sáng tạo của nhà thơ, vừa bắt buộc vừa không bắt buộc. Bởi chính bản thân mỗi nhà thơ phải xác định được thế đứng của mình trong diện mạo chung của thơ ca ĐBSCL.
Tâm lực, vật lực, tài lực, thi lực… của nhà thơ có nội lực đến cấp độ nào? Bản sắc văn hóa cá nhân cộng với bản sắc văn hóa vùng miền có đủ sự mạnh mẽ hun đúc làm nên bản lĩnh sáng tạo riêng ? Trong đó nhà thơ được ví như một giáo chủ có nhiều tín đồ… (mượn ý là nhà thơ Nguyễn Thạnh).
Lực bất tòng tâm. Muốn là một lẽ. Vận động cá nhân của mỗi nhà thơ để đi vào quỹ đạo chung, tạo ra một từ trường thơ có tiếng nói mạnh mẽ, vẽ lên được bản sắc thơ của con người và vùng đất này phải chờ hội đủ nhiều yếu tố cần và đủ khác.
Tôi biết nhà thơ Võ Tấn Cường có đủ điều kiện để tiếp cận với thơ rất sâu sát. Anh có sức học, sức đọc, sức cảm, sức nghĩ, sức viết rất dồi dào đáng khâm phục… Mở rộng biên độ cảm xúc của mình, anh không chấp nhận sự sáo mòn trong sáng tạo nghệ thuật, luôn luôn khám phá tìm tòi. Đó là bản lĩnh của người nghệ sĩ. Ta khoan bàn đến cái kết thúc có hậu, mà hãyhoan nghênh trước hết cái thiên hướng khai phá, gợi mở tạo nhiều tiền đề hứng thú cho người nghệ sĩ làm việc… Anh yêu cầu cao đối với thơ là lẽ dĩ nhiên, anh muốn các nhà thơ phải “hướng cảm hứng và tư tưởng đến các trào lưu, trường phái thơ khác như: ấn tượng, tượng trưng, siêu thực, hậu hiện đại, tân hình thức để khai thác thủ pháp sáng tạo nhằm tạo dựng những phong cách thi ca độc đáo”. Nhưng trong sáng tạo văn chương người ta không chấp nhận sự áp đặt. Có nhiều người nói thế này: "làm gì mà quan trọng thế, văn chương thì cũng bình thường thôi: tôi khoái cái gì nhẹ nhàng một tí"! Viết đến đây tôi sợ mình lạc đề, nhưng thật lòng mà nói, thưởng thức văn chương cũng như thưởng thức khẩu vị ẩm thực, mỗi người mỗi vẻ, với anh thì ngon, thì hay nhưng với tôi thì ngược lại. Tuy nhiên, nói như nhà bác học Lê Quý Đôn thì "văn chương là của mọi nhà, có thể phẩm bình nhưng không được chửi mắng"! Rốt cuộc cũng là tôn trọng cá tính sáng tạo biệt lập của mọi người, trong ngôi nhà văn học chung. Truyền thống và hiện đại vẫn cứ song hành.
Tôi biết có nhiều người làm thơ thiếu điều kiện để có thể gọi là chuyên nghiệp (chưa kết nối internet, không bao giờ đọc các tờ báo văn chương chính thống, ít giao lưu tìm không khí sáng tác…) nói như nhà thơ Trần Đỗ Liêm trong bài trao đổi "Vùng đất nào, hồn thơ đó": thì tôi có một cảm nhận là nhiều tác giả sáng tác kiểu “a-ma-tơ” chứ chưa ý thức nghiêm túc trước tác phẩm của mình. Đã không coi việc làm thơ là một nghề để theo đuổi, đào luyện, chỉ xem như tay trái, viết để giải tỏa nhu cầu bức xúc cá nhân, rảnh rỗi thì mới làm… "tính ngẫu hứng lấn át tính định hướng nhân văn" (nhà thơ Lê Chí) thì làm sao các nhà thơ có thể tự nâng cao tầm kiến thức, tầm tư tưởng sáng tạo của mình lên được?
Mỗi nhà thơ hằng năm chỉ in đôi bài thơ trên các tạp chí văn nghệ địa phương, được chăng hay chớ… không liên kết xuất bản được với một cơ quan nào, không ai đặt hàng ra đề cương sáng tác, ít giao lưu, hội thảo nâng cao, nắm bắt tình hình,… mỗi nhà thơ tự bó buộc trong ốc đảo của riêng mình, mày mò cùn nhụt vốn sống bẩm sinh cạn kiệt.
Nhà thơ ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, thỏa hiệp với trăm nghìn hệ lụy khác của đời sống, đôi lúc họ cũng "quên béng" đi mình còn có sứ mệnh của một nhà thơ, trên vùng đất luôn được ngợi ca là trù phú màu mỡ phù sa nầy.
Cảm ơn lời nhắc nhở của nhà thơ Võ Tấn Cường. Không phải đợi đến lúc cái bụng no cơm ấm áo rồi mới làm thơ chuyên nghiệp. Mà hơn lúc nào hết mỗi nhà thơ ngay từ bây giờ nếu còn cầm bút, còn vì bạn đọc, phải tự vấn lương tâm mình, xóa bỏ mặc cảm tự ti, làm việc hết mình, học hỏi hết mình, khai thác tận cùng cái bản ngã, sở trường vốn có của mình để trao cho bạn đọc những tác phẩm ưng ý nhất. Để khi gặp nhau không còn " chủ yếu tán gẫu, kể chuyện giai thoại và rỉ rả bên chai rượu…".
Nhà thơ Võ Tấn Cường đã nhận diện gương mặt thơ ĐBSCL khá chính xác. Anh có chiêu thức nào mới, xin tung ra để kết nối nội lực của các nhà thơ trên vùng đất này, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn nữa được chăng?
Vũ Tuấn