Nhóm sinh viên chuẩn bị lên đường thâm nhập thực tế
Không cần một tiêu chí khoa học cụ thể nào, không cần giáo viên hướng dẫn chi tiết, sinh viên thỏa sức trình bày ý kiến cá nhân. Các bài tham luận của sinh viên trường Sân khấu-Điện ảnh trong buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Con đường đến với sân khấu và điện ảnh” dù chưa sâu sắc, chưa thể đưa vấn đề đến nơi đến chốn song đều là những tiếng nói trong sáng, thể hiện lòng yêu nghề, khát vọng hiểu biết và sáng tạo nghệ thuật trong tương lai của lớp trẻ học đường...

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 bài tham luận gửi về hội đồng khoa học của trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh tập trung vào các vấn đề nóng bỏng mang tính thời sự như: "Điện ảnh và Sân khấu trước thềm WTO", “Cảm nhận về liên hoan phim APEC tại Việt Nam”; Các vấn đề: xã hội hóa sân khấu; đề tài và thể tài trong tác phẩm sân khấu điện ảnh cùng những đóng góp thẳng thắn trong phương pháp dạy học như: Sự bất cập trong đào tạo sinh viên Lý luận phê bình Sân khấu-Điện ảnh; việc áp dụng lý thuyết và thực hành trong học tập. Nhiều tham luận đã nêu ra vấn đề của mỗi sinh viên chuyên ngành nghệ thuật: tính cấp thiết trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng khoa học trong nghề nghiệp, xây dựng phương pháp học tập để đạt hiệu quả cao...

Xuất phát từ góc nhìn của lớp trẻ, Lê Quốc Đạt-sinh viên khóa 24-lớp Biên kịch điện ảnh, về hiện trạng nền sân khấu, điện ảnh trong nước nhận thức rõ: "Chúng ta không thiếu tác phẩm nhưng lại quá hiếm kịch bản hay. Các tác phẩm của chúng ta hiện nay hoặc quá "khô cứng", hoặc quá "rẻ tiền", "câu khách". Chúng ta không thể đổ thừa cho khán giả là "không đủ tầm thưởng thức nghệ thuật" mà chúng ta tạo ra. Chúng ta hãy đến với họ bằng các tác phẩm hay trước đã. Hãy viết từ những chất liệu đơn giản hàng ngày thành các câu chuyện có chiều sâu, tính khái quát. Muốn thế trước hết các nghệ sĩ phải thay đổi cách tư duy...". Bản tham luận đã đưa ra một ví dụ để liên hệ so sánh: Điện ảnh các nước có nhiều tác phẩm đề cập đến khía cạnh "Người" nhất của nhân loại đó chính là tình thương, lòng vị tha, sự dũng cảm... mà những điều đó thì 8 tỷ người trên Trái đất này không ai là không cần. Tại sao Hàn Quốc có những Kim Ki Duh, có Bong Joo Ho, Park Chan Wook; Trung Quốc có Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Giả Trang Khách; khó khăn như I-ran cũng có Abbas Kiiarrostami... còn chúng ta thì không? Tại sao Oscar có cho một người Đài Bắc (Trung Quốc) như Ang Lee; giải thưởng Liên hoan phim Cannes cho Vương Gia Vệ của Hồng Kông (Trung Quốc), giải thưởng Venice cho Abbas Kiarotami... Thậm chí một người Cam-pu-chia là Haing S.Ngor cũng có diễn viên đạt giải xuất sắc nhất vai nam phụ với bộ phim "Cánh đồng chết" còn chúng ta thì không? Sinh viên Quốc Đạt cũng cho biết: Một trong những nguyên nhân là việc đầu tư cho sinh viên ngành điện ảnh và sân khấu quá ít ỏi so với các ngành khác. Nếu chi phí cho sinh viên Bách Khoa khoảng 8 triệu/4 năm thì sinh viên điện ảnh, sân khấu là 5 triệu. Nhìn sang các nước có ngành nghệ thuật phát triển như Mỹ thì đào tạo một đạo diễn điện ảnh hết ít nhất là 80.000USD, ở Pháp là trên 60.000USD, nhỏ hơn một chút ở Hàn Quốc là 50.000USD và Trung Quốc là 30.000USD cho một sinh viên điện ảnh trong 4 năm trong khi con số đó ở Việt Nam chỉ "khiêm tốn" là 5 triệu đồng. Do đó, sinh viên ngành sân khấu không tránh khỏi tình trạng thiếu máy quay phim, bàn dựng, hậu kỳ, âm thanh... Lớp điện ảnh thì thiếu phòng tập, trang phục... Về phía sinh viên Sân khấu-Điện ảnh việc chất lượng dạy và học ngoại ngữ quá thấp đã trở thành một rào cản khó vượt qua khi giao lưu, hội nhập văn hóa.

Đề cập một vấn đề "nóng hổi" của sân khấu hiện nay, bạn Nguyễn Minh Hương đã có nhiều thời gian, công sức nghiền ngẫm nên có được cái nhìn khá đầy đủ về tình hình xã hội hóa sân khấu của TP Hồ Chí Minh, bản tham luận đã đưa ra một loạt các đơn vị sân khấu tư nhân thành công khi thực hiện mô hình hóa sân khấu kịch như: Công ty TNHH Thái Dương của Huy Tuấn, kịch Sài Gòn, kịch 135 Hai Bà Trưng, kịch Phú Nhuận, gần đây mới thành lập sân khấu kịch Tao Đàn, Nhà hát Thế giới trẻ, kịch của Công ty TNHH Nụ Cười mới... Các đơn vị kịch nói xã hội hóa ra đời hoạt động với số buổi diễn nhiều, kịch mục phong phú, thể loại đa dạng nên đã nhanh chóng xây dựng được thương hiệu và có những khán giả thường xuyên cho mình… Theo Nguyễn Minh Hương, đây là mô hình cần được nhân rộng không chỉ trong thành phố mà trên khắp cả nước để sân khấu thu hút sự tham gia của nhiều ngành và mọi tầng lớp nhân dân, trở thành mối quan tâm của xã hội và được xã hội nuôi dưỡng…

Một khía cạnh khác là vấn đề học tập hiện nay của chính họ cũng được một số tham luận đề cập. Theo các sinh viên, việc học tập của họ còn mang tính thụ động, đối phó với những môn chung, nhiều sinh viên ít đầu tư tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu thực tế, chưa có ý thức trách nhiệm đối với nghề diễn, chỉ ỷ vào năng khiếu của mình, thiếu tâm huyết là điều quan trọng nhất của người làm nghệ thuật... Không ít những bạn trẻ mang suy nghĩ nông cạn là đến với nghề diễn... Trong nhà trường hiện nay, việc giảng dạy các môn chính trị như: Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Phương Đông, Cơ sở văn hóa Việt Nam... còn nặng phương pháp "thầy đọc trò ghi", không có những minh họa cụ thể, dễ hiểu, không có sự gợi mở phương pháp tư duy sáng tạo, học sinh thụ động và cảm thấy nặng nề khi vào tiết. Với những môn chuyên ngành như: Lịch sử điện ảnh, Nghiệp vụ Lý luận phê bình, nghiệp vụ đạo diễn, nghiệp vụ quay phim, quy trình sản xuất phim, kịch học điện ảnh, biên tập điện ảnh, âm thanh,âm nhạc... vẫn ở tình trạng "cưỡi ngựa xem hoa". Một số môn chuyên ngành như Lý luận phê bình điện ảnh chưa có giáo trình chính thức nên vấn đề tiếp cận bài bản và hệ thống lý thuyết vẫn còn nhiều bất cập...

Có thể nói, Hội thảo khoa học “Con đường đến với sân khấu và điện ảnh” lần thứ 3 được tổ chức đã trở thành diễn đàn bổ ích, lý thú, dân chủ, thẳng thắn. Những ý kiến tuy còn “non nớt” nhưng ở một góc độ đáng chú ý là những tín hiệu, dự báo mang tính dự cảm về những nhận thức mới về nghề nghiệp và quan trọng hơn là chứa đựng lòng nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của lớp nghệ sĩ tương lai.

Thanh Hòa