QĐND - Đã có những chân sút nội lóe sáng trong hai vòng đấu đầu tiên của V.League 2014. Đã có những tuyển thủ U.23 “rửa mặt”, thể hiện được mình sau kết quả đáng buồn tại SEA Games 27 hồi tháng trước. Những tín hiệu vui chăng? Chợt sáng, chợt mờ nhưng có lẽ hy vọng đã mở ra cho các cầu thủ nội?

Vòng khai mạc, đương kim vô địch Hà Nội T&T có chiến thắng đậm 4-2 trước B.Bình Dương song cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà ghi được đều do các ngoại binh. Trận xuất quân lên phố núi Plei-cu, đội trưởng U.23 Việt Nam, tiền vệ đang sung sức của Hà Nội T&T Văn Quyết đã lập cú đúp, ghi bàn mở và bàn chốt tỷ số 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Thế rồi lượt trận thứ 3, chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, được tạo đến 3, 4 cơ hội nhưng Văn Quyết đều bỏ lỡ, đội nhà thua đau 1-3, bàn thắng danh dự lại là của Xam-xơn. Vậy là chân sút này trận hay trận dở, phập phù. Tiếc thay, không chỉ ở Hà Nội T&T, những đốm sáng nội binh trong bức tranh chung của V.League cũng đều như vậy. Các tuyển thủ Trọng Hoàng, Công Vinh, Phi Sơn, Văn Hiếu đều đã ghi bàn. Nhiều tuyển thủ khác của đội tuyển quốc gia ở các tuyến từ thủ môn đến hậu vệ, tiền vệ đều đảm nhiệm thành công các vị trí chủ chốt ở các CLB. Thậm chí có những cầu thủ đá chắc chân và lên chân. Công Vinh trận đầu tiên trở lại V.League sau 5 tháng đá ở J.League II, lần đầu tiên mang băng đội trưởng đã chứng tỏ kinh nghiệm, sự già dặn làm chỗ dựa cho đội bóng trẻ Sông Lam Nghệ An.

Phối hợp tốt với đồng đội, di chuyển khôn ngoan hút được hậu vệ đối phương, tạo cơ hội dứt điểm cho các tiền đạo, tiền vệ đội nhà, đó là những điểm sáng và mới hơn của Công Vinh. Tiếc là dù không ít tình huống nhưng anh chỉ ghi được một bàn thắng trong trận mưa gôn với tỷ số 6-1 của SLNA vào đội bóng mới lên hạng QNK Quảng Nam.

Ở hai trận đấu đầu tiên, rất đáng xem, đáng ghi nhận những sự trở lại của Hồng Việt, đặc biệt là Phi Sơn với những pha tăng tốc bên cánh phải, đảo người, lừa bóng, chuyền và sút, tiền vệ trẻ này cũng đã có một bàn thắng mở hàng cho mùa bóng chính thức đầu tiên chơi ở đội hình 1. Ở hàng phòng ngự, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh đều chơi chững chạc, kín kẽ. Dù mùa giải mới bắt đầu nhưng SLNA 2014 với đội hình nội trẻ, ngoại mới đã chứng tỏ được cách làm bóng đá vừa cơ chỉ, vừa táo bạo của họ đã báo hiệu bước đầu thành công. Các tuyến đào tạo trẻ tiếp tục cung cấp những tiềm năng mới, tuyển ngoại binh chất lượng, lối chơi có lửa và chắc chắn, sức công dồi dào, SLNA chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở hiện tượng nhất thời.

Xem quân tuyển của đội này cũng như một số tuyển thủ ở các CLB khác cũng một lần nữa cho thấy chất lượng các tuyển thủ các đội tuyển quốc gia và U.23 của chúng ta không hề kém và kết quả thi đấu quá nhợt nhạt và thất bại tại các đấu trường quốc tế trong năm 2013 có lỗi lớn ở các HLV cùng cách thức tập luyện, dàn trận mà thôi.

Nhìn toàn cảnh, V.League có nhiều mặt còn khó khăn hơn năm khó khăn 2013 nhưng sự sàng lọc cả cầu thủ nội, ngoại đã bảo đảm cho các CLB có chất lượng không những không thua sút mà ở một số CLB đã có thêm những yếu tố, nhân tố mới. Sự luân chuyển xoành xoạch của các cầu thủ từ đội này sang đội khác là điều ăn xổi ở thì nói chung chẳng hay ho gì nhưng cũng có cái được là môi trường mới, hợp đồng mới vừa mở ra cơ hội, vừa buộc các cầu thủ bung hết sức để chứng minh giá trị. Cái được khác là HLV có chút “bột” mới trong tay để thử nghiệm chiến thuật, đổi mới cách chơi.

Tất nhiên, sự cạnh tranh mùa này ở V.League vẫn chủ yếu diễn ra giữa các CLB có truyền thống và chẳng đội nào không dựa dẫm, trông chờ vào các ngoại binh tạo nên trục giữa. Những tiền đạo, tiền vệ cao to, nhanh và mạnh đã và vẫn sẽ đảm nhiệm khâu ghi bàn. Đó là nguyên nhân cơ bản của sự phập phù của các chân sút nội.

Có gì đó bi và hài khi Hà Nội T&T chỉ vắng có mỗi ngoại binh Gôn-da-lô là cả thủ và công đều tụt. Phải chăng xu thế ngoại binh quyết định tất cả ngày càng tăng triển ở V.League và tất cả đành nhắm mắt đưa chân?

NGUYỄN MẠNH