Sách truyền thống về cơ quan, đơn vị, hay sách chuyên đề nghề nghiệp của một tổ chức, hội, ngành..., vốn được coi là loại sách... “khó đọc”. Khó là bởi, chất chứa trong đó hầu hết là những dẫn chứng, số liệu, sự kiện, mà chủ yếu lại viết về những chuyện đã cũ, những chuyện chuyên ngành khô cứng. Đổi mới phong cách thể hiện đối với thể loại sách này theo hướng hấp dẫn, mới lạ, tránh đi theo lối mòn... là một thách thức lớn của các tác giả và các nhà xuất bản. Sẽ là ngộ nhận, nếu cho rằng cuốn “Nghề báo – nợ đời – tình người” (NXB Thanh niên ấn hành tháng 10-2007), đã thực hiện trọn vẹn điều đó, nhưng không thể không ghi nhận những khám phá, tìm tòi để vượt lên thách thức cố hữu ấy.

“Nghề báo – nợ đời – tình người” là một biên niên sử dày hơn 1.000 trang về chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Cơ quan Đại diện phía Nam, báo Quân đội nhân dân, phát hành nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20-10-1950 / 20-10-2007). Sách có bút phê của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trang trọng ở trang đầu: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước là chiến trường, miền Nam là tiền tuyến lớn. Tất cả các chiến trường đều có mặt phóng viên báo Quân đội nhân dân. Đó là điều rất đáng tự hào... 30 năm qua, cán bộ, phóng viên báo Quân đội nhân dân có biết bao kỷ niệm sâu sắc về nghề nghiệp, về cuộc sống và về tình quân dân, tình đồng chí đồng đội ở phía Nam. Tôi rất mừng và khen ngợi Ban Liên lạc truyền thống báo Quân đội nhân dân ở phía Nam, đã phối hợp với Cơ quan Đại diện báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành cuốn sách “Nghề báo – nợ đời – tình người”... Trong lời giới thiệu, nhà cách mạng lão thành Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương viết: “Loại sách chuyên đề nghề nghiệp báo chí đã có nhiều nơi làm, nhưng cầm bản thảo với cái tít “Nghề báo – nợ đời – tình người” hình như chưa ai đặt, gây cho tôi sự tò mò... Người làm báo phải có tâm và có nghề. Tâm, ấy là ý thức về món nợ mình phải trả... và ý thức về “nợ” là xuất phát từ tình người...”. Cuốn sách được bố cục theo 4 phần chính: Ký ức, góc nhìn bè bạn, các bà vợ nói gì và tác phẩm chọn lọc.

Trọng tâm của cuốn sách chính là phần “Ký ức”. Chặng đường lịch sử truyền thống của Cơ quan Đại diện phía Nam (thời kỳ đầu lấy tên là Ban Liên lạc) báo Quân đội nhân dân trong 30 năm qua, được thể hiện chân thực, đầy đủ, sinh động và súc tích bằng bút pháp văn học, qua những bài viết, những dòng hồi ức của các thế hệ cán bộ, phóng viên và qua lăng kính của bè bạn, đồng nghiệp, hậu phương, gia đình... Với cách thể hiện này, “Nghề báo – nợ đời – tình người” đã tránh được lối viết liệt kê sự kiện, dẫn giải số liệu thông thường. Ở đây, những giá trị của sự kiện được tái hiện thông qua những mẩu chuyện, những con người và những tình huống cụ thể, cảm động, chứa đầy tính chiến đấu và nhân văn cao cả, lại do chính những người trong cuộc viết ra, nên các trang viết đều đầy ắp hình ảnh, đa dạng về phong cách và chiều sâu tâm trạng. Từ những ký ức của các nhà báo, văn nghệ sĩ lão thành ở thời kỳ đầu thành lập cơ quan trong điều kiện chiến tranh, bộn bề khó khăn, gian khổ, cho đến những trang viết của các nhà báo trẻ hôm nay, không chỉ lột tả tâm trạng, cảm xúc về những kỷ niệm đã qua, mà còn có giá trị như một cẩm nang nghề nghiệp. Nghề báo, cái nghề chứa đựng trong đó tất cả những “hỉ, nộ, ái, ố”. Vui lắm, hạnh phúc lắm, vinh quang lắm, nhưng cũng nguy hiểm, dễ sa ngã và dễ thất bại lắm. Mỗi kỷ niệm là một bài học về nghề nghiệp, và cao hơn, đó là bài học đường đời. Dù đã có bề dày 30 năm trong cái bề dày 57 năm truyền thống của báo Quân đội nhân dân, nhưng từ những người tóc đã bạc, da đã mồi, cho đến lớp phóng viên trẻ hôm nay, ai cũng thấy mình còn nặng nợ lắm. Cuộc sống lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân và dân ta là một đề tài vô tận. Những nhà báo – chiến sĩ, dù đã lăn lộn đến mọi vùng đất, mọi lĩnh vực cuộc sống, nhưng chưa thể phản ánh hết tầm cao giá trị cao đẹp của cuộc sống, cũng như chưa đấu tranh đến cùng với những hiện tượng tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu và các thế lực thù địch. Đó là món nợ. Trước hết là nợ đồng chí, đồng đội đã hy sinh, nợ bà con cô bác muôn phương đã đùm bọc, chở che, nợ cha, nợ mẹ, nợ bạn bè... và cao hơn đó là nợ Đảng, nợ nhân dân. Món nợ ấy, cả đời cầm bút cũng không thể trả hết. Chỉ có tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tình nghĩa với đồng bào, gia đình, bè bạn... và trên hết là tình người, tình yêu Tổ quốc, nhân dân... mới là thứ giúp chúng ta làm vơi dần món nợ ấy. Và đó là cội nguồn của sức mạnh giúp nhà báo có được “tâm sáng, bút sắc”. Nợ càng nặng thì nghĩa tình càng lắng sâu. Đó cũng chính là thông điệp của những người lính cầm súng và cầm bút hôm qua truyền lại cho hôm nay, hôm nay truyền đến mai sau...

“Góc nhìn bè bạn” không chỉ là những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho báo Quân đội nhân dân nói chung, Cơ quan Đại diện phía Nam nói riêng, mà còn là những góp ý, trao đổi thẳng thắn, chân tình về chuyện đời, chuyện nghề. Các sáng tác văn học – nghệ thuật chọn lọc của những tên tuổi đã thành danh và những tác giả trẻ là phóng viên của báo Quân đội nhân dân hôm nay, cùng với chuyện hậu phương, gia đình, chuyện “bếp núc” của các nhà báo, làm cho “Nghề báo – nợ đời – tình người” thêm phần sinh động, hấp dẫn, phong phú...

PHAN TÙNG SƠN