Thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến lĩnh vực văn hóa cảm thấy "sốc" khi cuộc đấu giá hai chiếc chóe Tứ Linh nghệ thuật có giá chốt lên đến 6,5 tỷ đồng. Chưa kịp "hoàn hồn" thì một cuốn sách thơ về kỹ năng sống cho trẻ được định giá nhượng quyền lên đến nửa tỷ, thậm chí có thông tin còn cho rằng, nó từng được một doanh nghiệp định giá mua bản quyền lên đến 3 tỷ đồng (!).
Thế nhưng, chỉ sau ít ngày dư luận được dịp nâng lên đặt xuống, kẻ xuýt xoa, người bàn tán, mới đây, doanh nghiệp thắng trong cuộc đấu giá đã tuyên bố sẽ không bỏ ra hơn 6 tỷ đồng để mua một đôi chóe Tứ Linh nghệ thuật. Và theo ban tổ chức cuộc đấu giá, đơn vị “xù kèo” này sẽ mất 50 triệu đồng tiền đặt cọc. 50 triệu đó nếu đặt bên cạnh hơn 6 tỷ đồng thì chỉ nhẹ như cánh chuồn giữa hồ nước mênh mông. Thế nhưng, có vẻ như “thương vụ” kinh doanh vật phẩm văn hóa còn chưa dừng lại khi đơn vị trả giá thấp hơn kế tiếp trong cuộc đấu giá giờ nghiễm nhiên trở thành người thắng cuộc. Song họ có bỏ tiền ra để rước đôi chóe ấy về không còn phải chờ... hạ hồi phân giải.
Quay lại câu chuyện về cuốn thơ nửa tỷ mà nhiều nhà thơ, thậm chí nhiều nhà văn hóa, giáo dục cho rằng nó không hề có giá trị về nghệ thuật và cũng không đến mức có tính giáo dục cao như nhiều đơn vị truyền thông đã đề cập đang đặt ra những điểm băn khoăn về giá trị thực của cuốn sách và chuyện liệu nó có thực sự được sang tay bằng “tiền tươi thóc thật” hay không?
Được biết, giá trị thật chỉ được “chốt hạ” khi mà cơ quan thuế nhà nước thu đủ số thuế trên mức giá tương ứng mà các văn hóa phẩm này được định giá. Thế nhưng, trước khi mọi chuyện khép lại với kết quả dù mong muốn hay không, thì nhiều người hoàn toàn có thể đặt ra sự hồ nghi về giá trị đích thực của những vật phẩm văn hóa này. Và việc tung hê, thổi phồng quá đà của một số đơn vị truyền thông đối với các vật phẩm văn hóa khi mà giá trị chưa được các nhà chuyên môn, nhà văn hóa định giá là có xứng tầm hay không, dĩ nhiên cũng sẽ gây ra những phản ứng trái chiều.
Thật sai lầm khi xét giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật lại quy đổi ra giá trị kinh tế (tức là mức giá tiền để sở hữu) theo nguyên tắc bất biến (1=1). Thế nhưng điều đó không có nghĩa là dư luận không được đặt ra những hoài nghi về giá trị hưởng thụ, giá trị nghệ thuật thực sự của những vật phẩm văn hóa này có đáng "đồng tiền bát gạo" hay không? Đằng sau những câu chuyện đó, liệu có chiêu trò để thổi phồng giá trị, lợi dụng để truyền thông không công cho mình? Nếu có thì người vẽ ra "chiếc bánh" quả là cao tay khi mà nhiều người đã quảng bá cho các sự kiện này chợt nhận ra hình như mình đang bị “dắt mũi” bởi đã chạy theo giá trị chưa được xác thực mà vô tình đẩy sự việc lên một cách quá đà.
Sẽ còn nhiều điều phải bàn về các quy định pháp lý trong đấu giá, hay các thương vụ nhượng quyền. Thế nhưng nếu thực sự có những chiêu trò không đẹp để đánh bóng tên tuổi, thổi phồng một giá trị chưa đến tầm đang diễn ra thì các đơn vị, doanh nghiệp cần nhìn nhận lại văn hóa làm truyền thông, văn hóa kinh doanh của chính mình. Để dư luận không có những lúc phải thảng thốt khi nhận ra rằng, mình đang ăn những chiếc "bánh vẽ" và từ đó sẽ quay lưng lại mà tẩy chay!
TUỆ ANH