Mặc dù được đào tạo y khoa ở Trường Đại học Y Hà Nội nhưng niềm đam mê hội họa đã thấm vào trong trái tim của bác sĩ Trần Ngọc Hải từ tấm bé. Để rồi, đến giờ khi đã gần 80 tuổi, bác sĩ Trần Ngọc Hải đã tổ chức 2 triển lãm cá nhân, gần 10 triển lãm chung với đồng nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022), bác sĩ, họa sĩ Trần Ngọc Hải đã giới thiệu với độc giả những tác phẩm hội họa được ông vẽ trong thời gian ở chiến trường. Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm “Còn mãi với thời gian”, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Trần Ngọc Hải đã chia sẻ với Báo Quân đội nhân dân Điện tử về quãng thời gian vừa mổ, vừa vẽ trong những năm kháng chiến.

Tác phẩm "Ca mổ trong hang sơ tán" của họa sĩ Trần Ngọc Hải.

Phóng viên: “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, cảm nhận của ông ra sao về các tác phẩm khắc họa hình ảnh những chiến sĩ thương binh trong chiến tranh của mình và đồng nghiệp được giới thiệu với người xem vào tháng tri ân này?

Họa sĩ Trần Ngọc Hải: Triển lãm “Còn mãi với thời gian” là sự bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh để mang đến cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tri ân tới những thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã tham gia kháng chiến, đã anh dũng hy sinh hay vẫn còn mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại.

Qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, nhiều thế hệ họa sĩ đã trở thành những chiến sĩ, tham gia kháng chiến, hay trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận, trong đó có người đã mãi nằm lại, hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Thông qua 69 tác phẩm của 62 tác giả được trưng bày lần này đã giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

PV: Tại sao ông muốn vẽ lại những công việc của mình và đồng nghiệp?

Họa sĩ Trần Ngọc Hải: Năm 1971, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, tôi được phân công về Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, đi vào khu rừng phía Đông Bắc của Tổ quốc để tham gia vào các kíp mổ cho thương binh.

Tôi không được đào tạo về hội họa, mà học y khoa thì cũng gắn liền với cơ thể. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê với mỹ thuật. Vì thế, khi vào chiến trường tôi luôn mang theo bút màu, giấy vẽ… Sau mỗi ca mổ, tôi vẽ lại tất cả những gì mình và đồng nghiệp đã trải qua; rồi sự hy sinh, mất mát của người chiến sĩ…

Họa sĩ Trần Ngọc Hải tại triển lãm “Còn mãi với thời gian”.

PV: Trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn nhưng ông vẫn theo đuổi đam mê của mình, điều gì đã thôi thúc một bác sĩ đến với nghệ thuật?

Họa sĩ Trần Ngọc Hải: Hồi đó xung quanh tôi, các chiến sĩ bị thương nhiều lắm, có lúc dồn dập rất nhiều mà không có ai chụp ảnh, không có hình thức gì để ghi lại những cảnh đó nên tôi nghĩ rằng, mình phải ghi lại những khoảnh khắc vô cùng quan trọng đó. Tôi thấy mình phải vẽ mặc dù khi ấy tôi chỉ hiểu rất ít về hội họa. Mỗi tác phẩm, tôi tạo hình dần dần và mỗi ngày khi có chút thời gian rảnh tôi mới vẽ và hoàn thiện dần bức tranh của mình.

Là bác sĩ chuyên khoa ngoại, thời gian ở chiến trường, tôi tham gia mổ nhiều lắm, có những đêm mổ đến 4-5 ca, ban ngày cũng vậy. Có những thời điểm phải 2-3 ngày liền, thương binh đưa về nhiều quá và chúng tôi làm việc liên tục, dường như không có thời gian nghỉ, đôi mắt lúc nào cũng trũng xuống vì thiếu ngủ nhưng nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ, sau đó cầm cọ vẽ lại những cảnh mình vừa thực hiện.

Tôi vẽ lại khung cảnh chiến tranh vô cùng gian khổ, bác sĩ mổ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu trang thiết bị y tế. Hầu hết các ca phẫu thuật đều thực hiện trong thiếu ánh sáng, đèn thiếu, điện yếu... Để khắc phục tình trạng này thì bác sĩ phải tùy cơ ứng biến, linh hoạt nếu không sẽ thất bại. Chẳng hạn khi thiếu sáng thì lấy đèn pin soi vào để tiếp tục mổ. Có khi đang mổ thì nhiều chuyện xảy ra với bệnh nhân nhưng chúng tôi vẫn khắc phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

PV: Sau này, đề tài về thương binh, liệt sĩ có tiếp tục được ông thể hiện?

Họa sĩ Trần Ngọc Hải: Chứng kiến và tiếp xúc với nhiều thương binh nặng ở chiến trường nên tôi rất thương cảm và xúc động khi gặp họ, vì họ vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vừa bị thương tật. Tôi là người trực tiếp mổ cho họ nên bản thân mình luôn có nhiều cảm xúc cũng như tình cảm dành cho các chiến sĩ. Do đó, tôi nghĩ rằng, cứ có thương binh đến là tôi luôn phải đem hết sức lực, trí lực ra để cấp cứu, điều trị cho họ. Rồi sau đó mới vẽ tranh và tôi coi vẽ chỉ là động tác kèm theo sau khi mổ. Tôi luôn tự nhủ, mình là một bác sĩ khoa ngoại chuyên về mổ nên phải thực hiện nhiệm vụ chính của mình sau đó rồi mới vẽ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy, chứ chưa hề nghĩ rằng tranh của mình sau này sẽ thành những tác phẩm ra sao.

Sau này, tôi tiếp tục vẽ nhiều bức tranh ghi lại cảnh trong chiến tranh. Từ những sinh hoạt đời thường như đi đào hầm, đào hố, tránh máy bay… Với tôi, việc cứu chữa cho các thương binh là chính, vẽ chỉ là kỷ niệm của cuộc đời, khắc ghi những thời khắc mà mình đã trải qua. Phần lớn các tác phẩm mỹ thuật của tôi liên quan đến những ca mổ như: Ca mổ cấp cứu trong hang, Cấp cứu trong đêm trăng sáng… Sau này khi trở thành họa sĩ chuyên nghiệp thì tôi vẽ lại nhiều cảnh để ôn lại việc làm của mình trong chiến tranh.

PV: Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ là nguồn cảm hứng sáng tác cho ông ra sao?

Họa sĩ Trần Ngọc Hải: Chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ là những hình ảnh luôn hiện hữu trong tôi và là nguồn cảm hứng để tôi sáng tác các tác phẩm mỹ thuật.

Trong tâm thức của tôi, người chiến sĩ luôn cao cả, họ sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân vì đất nước, vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đến nay, tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh về người chiến sĩ và các thương binh nơi chiến trường. Tôi đã có nhiều cuộc triển lãm về các chiến sĩ và thương binh. Với tôi, Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục là đề tài mà tôi sẽ thực hiện thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)