QĐND - Có bao nhiêu loài hoa nở vào mùa thu nhỉ? Ta có thể nghĩ đến loài hoa khác nào muộn màng như cúc? Cái ý nghĩ đi tìm những loài hoa mùa thu đến trong tôi bất ngờ như cơn gió heo may thoảng trong sương sớm. Cơn gió se se lạnh chỉ đủ làm xạc xào vòm lá và khẽ đung đưa bông cúc bướm vượt trên chóp nón của cô hàng hoa dạo sớm thu Hà Nội. Một mùa thu đẹp dịu dàng, e ấp mà đằm thắm bất chấp những nhà những phố phình chiếm không gian trước kia vốn là mờ ảo của sương buông lững lờ trên dòng sông, cánh đồng và bờ cây len lách vào sâu trong thành phố. Hà Nội đang dần trở thành siêu đô thị, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của một đô thị xưa cũ nhỏ bé mà mỹ lệ. Một góc phố, một con đường, một hàng hoa,… Vẻ đẹp của Hà Nội toát ra từ những điều tưởng chừng rất đơn sơ, thân thuộc ấy, nhưng luôn luôn khó hình dung và nắm bắt. Một vẻ đẹp quyến rũ khiến người ta dễ cảm mà chẳng hề dễ tả.
Hà Nội khi nào là Hà Nội của những gánh hàng hoa, như là Hà Nội đã đi vào trong văn chương nghệ thuật? Có lẽ ấy là Hà Nội của những con phố chưa chật chội dòng người, dòng xe. Nhưng Hà Nội hôm nay của thác lũ ô tô, xe máy lại vẫn không khuất lấp được những lẵng hoa thu dạo giờ chuyển lên một cấp mới: Cái lẵng hoa trên xe đạp dạo giữa dòng ô tô, xe máy có khác nhiều lẵng hoa gánh bên dòng xe đạp xưa vẫn của những cô hàng tần tảo? Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, có khi nào mùa thu Hà Nội đọng trên những lẵng hoa như thế? Giàu có của chủng loại, tươi tắn của hình sắc, nhưng vẫn hết mực tinh khôi, dè dặt như nụ hoa hàm tiếu trong nắng sớm sương mai.
Tôi đã đến chợ hoa Quảng Bá trong cái hành trình đi tìm những loài hoa thu Hà Nội. Quảng Bá dẫu có lắm hoa, dẫu cũng là chợ sớm, dẫu lại cũng là nơi xuất phát của những lẵng hoa len lỏi trong từng ngõ phố nhưng chẳng thể nào Quảng Bá trở thành hoa thu Hà Nội. Chợ hoa Quảng Bá không có cái tinh tế để thành chợ hoa Hà Nội. Mà Hà Nội cũng chưa bao giờ có chợ hoa, phố hoa. Hà Nội chỉ có những đường hoa, góc phố hoa, và tất nhiên là những lẵng hoa luôn thoáng ẩn hiện giữa dòng người hối hả. Đường Nguyễn Du nồng nàn hương hoa sữa thì thu Hà Nội lắm rồi. Đường Cổ Ngư xưa giờ vẫn là một đường hoa. Không biết từ bao giờ và ai là người khởi đầu để nơi đây hoa ngọc lan luôn thoảng hương đêm theo chân những cặp tình nhân dạo hồ. Nói đến tình nhân lại nhớ đến hoa hồng. Không góc phố nào có hoa hồng đẹp bằng hoa hồng góc phố Bà Triệu cắt Nguyễn Du. Nếu ai đó có khắt khe trong việc chọn hoa thì hoa hồng góc phố này cũng chẳng thể làm họ nhíu mày phân vân khi chọn lựa…
Tôi mến yêu một góc phố mà xưa kia thuộc về làng hoa Ngọc Hà. Hoa ở đấy không có gì đặc biệt nhưng người chăm hoa thì để lại ở tôi một niềm trìu mến. Tôi tự đặt tên cho góc phố ấy là Góc phố hoa Nhài. Bà cụ già ngồi cạnh giỏ hoa trắng thơm tho kia trước có phải là một thiếu nữ của một khu vườn nào đó có những luống hoa đẹp nhất của làng hoa đẹp nhất Ngọc Hà? Và trước kia có vị nho sĩ sinh bất phùng thời nào chọn thú thanh tao ướp hương các loài hoa trong ấm trà buổi sớm đã chọn hoa từ vườn ấy? Trà nhài, trà sen, trà cúc đóng gói công nghiệp ngày nay có thơm tho nhưng chẳng bao giờ toát lên cái tình trong vị nước. Ở Hoàng Hoa Thám còn vang bóng một thú thưởng trà mộc mạc và tinh tế như xưa. Dù nhu cầu của đời sống hiện đại khiến trong một tuần ở đây có gom đủ vị của cả bốn mùa với mộc, nhài, liên, cúc, một ngày chỉ dành riêng cho trà mạn và ngày còn lại tổng hòa của các hương hoa ấy cho khát khao bóc tách những mùi hương. Không hiểu sao tôi cứ muốn đặt cạnh nhau hai con người ấy. Có buổi sớm xưa nào có ấm trà mà hương thơm còn đượm cả tấm lòng người chọn hái? Và rồi có gì lỡ làng không để mãi tận sau này, khi màu tóc trắng như màu hoa, cô gái trồng hoa kia vẫn không quên được vườn hoa thời son trẻ thoắt giờ đã trở thành góc phố? Một đời người như vậy có là đã đi cùng hết được một đời hoa? Hà Nội giờ không còn người trồng hoa để riêng có cho mình một loài hoa từ đất Hà thành. Nhưng cung cách ứng xử với hoa, những con người như hoa kia đã trở thành hoa đất Hà thành. Không biết vẻ đẹp như thế làm nên chất Hà thành gốc, hay chất Hà thành gốc khiến người ta ứng xử đẹp đẽ như vậy. Hay giản đơn hơn, cái gốc gác không còn được đặt ra ở những điều đã trở thành linh hồn, cốt tủy cho vẻ đẹp của một đô thành.
Hà Nội đang ở giữa những ngày thu. Những lẵng hoa sớm thu vẫn nhẫn nại, tần tảo vượt lên khói bụi làm một sắc sáng lung linh hay tạo nên vẻ đẹp của một góc phố khiêm nhường. Tôi đã bắt đầu một ngày thu Hà Nội của mình từ một lẵng hoa thu chợt hiện ra giữa bề bộn ngày thường để rồi lờ mờ cảm thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của lẵng hoa Hà Nội. Vẻ đẹp dung dị dễ bị lẫn đi trong cái xô bồ của đời sống để khi nào đó may mắn ta chớp được khoảnh khắc bừng sáng của vẻ đẹp thì một cơ hội thấu thị cái linh diệu của vẻ đẹp ấy được mở ra. Phải chăng, Hà Nội là thành phố của những vẻ đẹp dung dị như thế. Một vẻ đẹp đắm say không hình sắc. Hoặc giả, phải vượt qua rất nhiều hình sắc để đến được cái chân hình của nó. Tôi đã bao lâu đi tìm cái hình sắc tôi yêu ấy, để một ngày, bất ngờ thấy hiện ra trong những lẵng hoa mùa thu như thế.
Tản văn của ĐOÀN ÁNH DƯƠNG