Ngày 9-12, cùng với nhân dân các bộ tộc Lào anh em, đông đảo người hâm mộ thể thao Việt Nam hướng về Viêng Chăn, nơi diễn ra SEA Games 25-sự kiện thể thao đầy ắp tình hữu nghị và khát vọng vươn lên giành những thành tích, kỷ lục mới của các quốc gia Đông Nam Á.
24 kỳ SEA Games đã qua, đặc biệt là những kỳ, cuộc gần đây, các quốc gia có thành tích nổi trội trong vùng đều mong muốn vượt ra khỏi ranh giới một đại hội khu vực để tiếp cận thành tích châu lục và cả Ô-lim-pích, nhưng tiêu chí đó còn xa. Ngay như ở SEA Games gần đây nhất tại Thái Lan, nước chủ nhà cũng đổ bao công sức để đoạt tới 183 huy chương vàng. Chứng tỏ, dù ước vọng vươn xa đến đâu, nhưng thực tế trước mắt, SEA Games vẫn là một cuộc đua tài sôi động và hấp dẫn.
 |
| Cổ động viên Lào vui mừng trước những cơ hội lịch sử. Ảnh: Xuân Gụ |
20 năm qua, kể từ ngày hội nhập trở lại với SEA Games, thể thao Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Nếu như ở SEA Games 15, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có 46 tuyển thủ, dự tranh 8 môn đấu và chỉ giành được 3 huy chương vàng bắn súng, đứng thứ 7 đại hội, thì các kỳ SEA Games tiếp theo, chúng ta lần lượt vượt qua các vị trí thứ 6, thứ 5 và thứ 4. Đặc biệt, năm 2003, trên sân nhà, đoàn tuyển thủ Việt Nam đã đoạt 158 huy chương vàng, đứng đầu Đại hội. Kết quả đó là cả quá trình vừa chịu khó học hỏi, lại biết tìm cho mình “lối đi tắt đón đầu” nên thể thao Việt Nam đã có được vị trí xứng đáng trong khu vực. Lúc này, thể thao đỉnh cao Việt Nam có từ 20 môn trở lên, luôn song hành, đua tranh sòng phẳng với các nước trong khu vực và khả năng giành từ 60 đến 70 huy chương vàng trong Đại hội lần này là rất gần hiện thực. Thời điểm này, với nền móng khá vững chắc ở nhiều môn thể thao, đoàn Thái Lan luôn có cơ hội dẫn đầu Đại hội. Vị trí và thực lực của đoàn thể thao Việt Nam thường là số 3, song nếu biết vận dụng và chớp thời cơ, chúng ta có đủ khả năng để vươn tới vị trí số 2. Ngay như ở SEA Games 24, nhiều thời điểm các tuyển thủ Việt Nam đã vượt qua các tuyển thủ Ma-lai-xi-a, nhưng ở giai đoạn cuối, khi lợi thế ở các môn đấu sở trường không còn, bạn đã vượt hơn ta 4 huy chương vàng, giành vị trí số 2.
 |
| Nữ hoàng Vũ Thị Hương sẽ tiếp tục tỏa sáng để cờ đỏ sao vàng nhiều lần tung bay tại Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Gụ |
Đáng mừng là ngoài thế mạnh ở các môn võ, vật, bắn súng, trong 3 kỳ SEA Games gần đây, các VĐV điền kinh Việt Nam luôn tỏa sáng, giành đều đặn 8 huy chương vàng. Thành tích của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Nhung, Vũ Văn Huyện… không những nhiều năm ngự trị ngôi đầu Đông Nam Á mà còn giành huy chương bạc, huy chương đồng trong các giải châu lục. Ngay cả môn bơi, 10 năm trước, ước mơ đoạt một huy chương đồng đã khó, thì SEA Games này, kình ngư Hữu Việt đang tràn đầy cơ hội giành huy chương vàng cả 2 cự ly 100 và 200 mét ếch.
Các môn lặn, đá cầu… cũng sẽ góp công không nhỏ trong việc nâng cao thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Song ở khu vực, có những môn đoạt huy chương bạc hay đồng cũng rất quý. Đơn cử như cây vợt Tiến Minh, dù đang là số 8 thế giới, nhưng ở môn cầu lông, trong giải còn có sự hiện diện của cây vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei; hay bóng bàn, làn sóng nhập cư ồ ạt các cây vợt gốc Trung Quốc của Xin-ga-po đã tạo nên sự chênh lệch về chuyên môn ngày một rõ nét.
Nếu như cuộc đua tranh trên bảng tổng sắp xếp hạng ở SEA Games phân tốp khá rõ ràng thì trong bóng đá, dù khả năng còn không ít hạn chế nhưng rất nhiều đội thèm khát ngôi đầu. Trong quá khứ, bóng đá Mi-an-ma đã vươn tới ngôi đầu châu lục, nhưng ở SEA Games, suốt chặng đường dài vừa qua, đội bóng lẫy lừng Á châu một thời có ước vọng đổi 100 huy chương vàng các môn khác lấy một huy chương vàng bóng đá cũng chưa thành. Thái Lan thì xác định, đứng đầu SEA Games cũng mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ và phần còn lại là trách nhiệm của đội bóng đá. Nói đến đây nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ cho rằng, khát khao vô địch bóng đá nam SEA Games của Việt Nam còn lớn gấp bội. Chúng ta từng chứng kiến những dòng người đổ về các đường phố trung tâm trên khắp mọi miền đất nước chỉ để đón mừng vị trí Á quân SEA Games! Còn khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan, đoạt AFF Cup 2008, thì người hâm mộ Việt Nam mới có được những phút giây thăng hoa thực thụ và quan trọng hơn, từ đó, các cầu thủ của chúng ta đã tự tin hơn lên trong cuộc đối chọi với đội bóng hàng đầu khu vực. Khi trận đấu Việt Nam và Thái Lan ở vòng đấu bảng bất phân thắng bại, thì các chuyên gia dự đoán, đó chỉ là khúc dạo đầu, hai đội còn đang giấu bài, dồn sức ngày tái ngộ-trận chung kết ngày 17-12 tới. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi U23 Việt Nam vượt trội, dễ dàng đánh bại Ma-lai-xi-a 3-1, thì ở trong nước, các hãng du lịch lữ hành đồng loạt tuyên bố “cháy tua” sang Lào xem trận chung kết bóng đá!
Rõ ràng SEA Games vẫn là đấu trường thể thao nóng bỏng đối với các nước trong khu vực, song sự kiện này ít tiếng vang, bởi đơn giản là trong đại hội có quá nhiều môn thể thao dân tộc, khu vực, luật lệ nhiều nội dung thi đấu không được chú trọng, “người cầm cân nảy mực” đôi lúc còn thiên lệch; thành tích các môn thể thao Ô-lim-píc không mấy được cải thiện… Vì thế, việc tìm tiếng nói chung trong cộng đồng thể thao Đông Nam Á lúc này đã trở nên cấp thiết. Cần nhanh chóng giảm bớt các nội dung, các môn thi đấu trong đại hội; tập trung đầu tư có chiều sâu vào các môn thể thao Ô-lim-píc; mời gọi các chuyên gia giỏi trong các nội dung: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội… sang giảng dạy, huấn luyện luân phiên tại các quốc gia và một điều quan trọng là đẩy mạnh hơn nữa việc chuyên nghiệp hóa các hoạt động thi đấu thể thao. Có như vậy trong các kỳ ASIAD, Ô-lim-píc, khu vực Đông Nam Á chúng ta mới hy vọng giành được thành tích, vị trí xứng đáng hơn.
ĐỖ QUỲNH ANH