Những cuốn sách dày trên ba trăm trang in phông chữ nhỏ thường gây cảm giác ngại đọc… Tôi đã vài lần buông xuống và cũng chừng đó lần cầm lên để đọc cho hết cuốn “Những câu chuyện trong đêm” hay, “Ghi chép từ studio của một biên tập viên mất ngủ”, tổng hợp từ 400 chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” đã được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tác giả Phạm Trung Tuyến, Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 10-2008.
349 trang đặc chữ, gói ghém gần 100 câu chuyện, những số phận, những hoàn cảnh sống khốc liệt, những lối rẽ cuộc đời chưa thể quyết định… và có cả lời sẻ chia mộc mạc của bạn nghe đài. Có những câu chuyện kết thúc có hậu, vấn đề được giải quyết ngay với sự “tư vấn” của người biên tập và bạn nghe đài, nhưng cũng có những câu chuyện kết thúc không có hồi kết. Người đọc và bạn nghe đài không thể nào phỏng đoán được kết cục, và cũng không biết được về số phận của nhân vật trong câu chuyện sẽ ra sao, để lại nhiều băn khoăn day dứt. Phạm Trung Tuyến tâm sự: “Những bí mật giấu kín cả đời, những nỗi niềm tưởng như không thể nói, sự kỳ lạ đến khó tin mà người ta đã nghĩ rằng sống để dạ, chết mang theo… Nhưng rồi một đêm nào đó, họ đã tâm sự với chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” để phần nào trút đi gánh nặng của lòng mình. Đó là những câu chuyện mà khi nghe xong tôi thường mất ngủ”.
Tôi đã đọc và thấy đồng cảm với nhân vật muốn tự tử vì bị đối xử bất công, và nhân vật ấy muốn giết chết kẻ đã đầy đọa mình; với người phụ nữ không biết có nên tha thứ cho bố mẹ đẻ của mình không vì cả tuổi thơ bị hành hạ, ngược đãi… Nếu để cho cái tôi tự phán xét, hẳn là sẽ có nhiều kết cục khác nhau. Nhưng đây lại là những câu chuyện thực. Người biên tập viên không thể khuyến khích người khác phạm tội, không thể đưa ra lời khuyên thiếu nhân văn, và cũng không thể để người khác đánh mất lòng tin vào xã hội. Tôi cảm phục cái đầu lạnh và cái tâm nhiệt huyết của Phạm Trung Tuyến.
Về Phạm Trung Tuyến, tôi quen anh trong chuyến công tác dài ngày tại huyện đảo Trường Sa. Anh là một người viết có tâm hồn trong sáng, một nhà báo dũng cảm xả thân vào những “điểm nóng” của xã hội. Sau mỗi lần công tác xa về, tôi lại có dịp nghe những câu chuyện của anh, để rồi càng mến mộ anh hơn vì ở anh nồng ấm một trái tim sẻ chia trước số phận của những người dân nghèo, thân cô, thế cô nhưng khi đối diện với sự tham lam, độc ác, vô cảm trong cuộc đời cũng không dễ dàng thỏa hiệp.
Về cuốn sách, tôi có một lời khuyên, nếu bạn không muốn mất ngủ, chớ nên đọc cuốn sách này!
ĐÔNG HÀ