Đó là nụ cười, là nét trong trẻo hồn nhiên, là những đôi má ửng hồng vì nắng gió của những em nhỏ nơi đây. Mặc cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vậy mà các em cứ như những bông hoa dại - bình thường mà phi thường, vươn lên giữa núi đồi hùng vĩ.

Sân chơi của các em không phải là công viên hiện đại. Sân chơi của các em là cả ngọn đồi Tà Xùa. Là con đường mòn cheo leo, là vách đất đỏ vừa mới san ủi. Một sân chơi chỉ toàn đất, cát, sỏi, đá. Một sân chơi mênh mông, nhìn thẳng ra thung lũng và những dãy núi xa xa. Niềm vui của các em cũng mộc mạc y như vậy, đồ chơi của các em là cỏ cây, hoa lá, là những viên sỏi, viên đá... Chỉ cần vậy thôi cũng đủ cho những tiếng cười vang rộn.

Các em nhỏ dân tộc thiểu số tại thảo nguyên Tà Xùa. 

Cái thiếu thốn có thể hiện hữu đâu đó trong những bộ quần áo cũ, nhưng sự giàu có về tinh thần thì lấp lánh trong từng nụ cười, từng ánh mắt. Dường như cái vất vả của cuộc sống nơi rẻo cao này không chạm được đến thế giới của các em.

Và chính cái khoảnh khắc rộn rã từ những thứ "không có gì" đó khiến bất kỳ ai trong chúng ta, những người lớn đang quay cuồng với áp lực, phải lắng lại. Sống nơi thành thị, thường định nghĩa "đủ đầy" bằng những tiện nghi vật chất, bằng những món đồ công nghệ mới nhất. Chúng ta dễ dàng than vãn khi mạng Internet chậm, bực bội vì một món đồ không vừa ý, hay cảm thấy trống rỗng dù chẳng thiếu thứ gì. Chúng ta có quá nhiều, đến mức chúng ta quên mất cách để hạnh phúc. Nó không phải là phải có cái gì đó, nó là khả năng vui với cái mình có.

Các em nhỏ nô đùa cùng nhau trên nền đất đá. 

Các em nhỏ ở Tà Xùa này, các em có gì? Thiếu thốn đủ bề, nếu đo bằng tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng các em lại có thứ mà rất nhiều người lớn đang chật vật tìm kiếm: Niềm vui. Một niềm vui tinh khiết, không cần điều kiện, không cần lý do. Hóa ra, chúng ta có thể may mắn hơn các em về vật chất, nhưng các em lại "giàu" hơn chúng ta về tinh thần.

Các em vẫn ở đó. Những "bông hoa nhỏ" của núi rừng Tà Xùa vẫn đang lớn lên như thế. Vừa kiên cường như đá núi, vừa trong trẻo như mây trời. Và chính các em đã nhắc nhở tôi, đôi khi, hạnh phúc thực sự chỉ đơn giản là một bó hoa dại hái ven đường…

--------------

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.