 |
|
Bùi Minh Huyền, sinh viên Trường cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Tây Bắc |
Không thấy những vòng nguyệt quế đeo trước ngực, nhưng những học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) các trường văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch (VHNT, TT, DL) khi lên nhận phần thưởng về tinh thần vượt khó, hiếu học vẫn đón nhận sự cảm phục, tán thưởng nồng nhiệt của mọi người. Chính những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, lam lũ trên miền sơn cước đã hun đúc cho các em ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, học tập để hướng tới một ngày mai tươi đẹp.
Những tấm gương vượt khó
Mới thoạt nhìn, tôi không nghĩ Chàng A Dì là một sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Trong bộ trang phục dân tộc Mông giản dị, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt sạm màu nắng gió biên cương nên trông Dì “cứng cáp” hơn tuổi 24 của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có tới 7 người con, lại là con đầu, nên ngay từ nhỏ Dì đã phải làm đủ mọi việc. Vừa phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy và nuôi dạy các em, nhưng nhờ siêng năng, ham học, Dì vẫn quyết tâm theo học hết lớp 12, sau đó được địa phương cử đi học ở Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Gần ba năm ở Thủ đô, mọi thứ sinh hoạt đều đắt đỏ khiến Dì phải “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu hằng ngày và tập trung trí lực cho nhiệm vụ học tập. Kết quả hai năm học qua, em đều đạt khá. Dì tâm sự: “Sau khi học xong, em sẽ trở về quê hương (xã Tả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) công tác. Được trang bị kiến thức chuyên ngành về văn hóa dân tộc thiểu số, em sẽ vận dụng để hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền cho bà con dân tộc mình biết giữ gìn bản sắc truyền thống, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn hóa mới”.
Cô gái dân tộc Ba Na có cái tên rất ngắn-Lai-cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhà có 5 nhân khẩu, nhưng thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 100.000 đồng/tháng. Từ nhỏ, Lai đã rất yêu ca hát. Chính niềm đam mê ấy cộng với chút năng khiếu bẩm sinh mà Lai được tuyển vào Khoa thanh nhạc của Trường đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. “So với bạn bè cùng lứa, em may mắn hơn nhiều vì được ra Hà Nội học tập. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ quyết tâm học hành đến nơi đến chốn để sau này ra trường mang tiếng hát của mình phục vụ đồng bào Tây Nguyên, trong đó có cộng đồng dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai quê em”- Lai bộc bạch với tôi như vậy.
Nghe Bùi Minh Huyền hát bài “Thả chiều vào tranh” trên sân khấu, tôi cứ ngỡ em là một ca sĩ chuyên nghiệp đã biểu diễn nhiều lần trước khán giả. Vì không chỉ có giọng hát nuột nà, trong trẻo, Huyền còn thể hiện phong cách biểu diễn rất tự nhiên. Nhưng sau “khán trường”, qua trò chuyện tôi mới biết, em đã vượt qua bao vất vả từ hoàn cảnh gia đình để yên tâm học tập ở Trường cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Tây Bắc. Cô gái dân tộc Mường này là em út trong một gia đình nghèo có 4 chị em ở xã miền núi Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình). Vừa học, vừa tranh thủ thời gian làm thêm công việc tạp vụ để có “đồng ra, đồng vào”, nhưng hai năm qua Huyền luôn giữ vững kết quả học giỏi. Khi nói về ước mơ của mình, Huyền thổ lộ: “Mong muốn lớn nhất của em là được trở về trường học ở xã nhà làm giáo viên dạy nhạc cho các em học sinh”.
Chăm sóc những “bông hoa” của núi rừng
 |
|
Biểu diễn nghệ thuật trong đêm giao lưu |
Trong buổi gặp mặt, giao lưu với 300 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu của 13 trường thuộc khối VHNT, TT, DL đầu năm 2009, tôi rất tâm đắc với câu nói của Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái: “Các em như những bông hoa của núi rừng. Nhưng để những bông hoa ấy tỏa hương khoe sắc, ngoài sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các em trong học tập, rèn luyện, cần có sự “vun trồng, chăm sóc” của các thầy giáo, cô giáo, các cơ quan, đoàn thể ở trường và địa phương nơi các em sinh sống”.
Thực tế cho thấy, văn hóa, nghệ thuật, thể thao là những ngành đặc thù trong xã hội. Kiếm tìm, bồi dưỡng một hạt nhân trong lĩnh vực này vốn không dễ dàng, và việc tuyển chọn, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số trở thành những cán bộ văn hóa, hạt nhân văn nghệ càng không đơn giản. Vì vậy, việc chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để các em yên tâm học tập là rất cần thiết. Phần lớn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học ở các trường VHNT, TT, DL có điểm xuất phát chung là gia đình đông con, điều kiện kinh tế khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trường xa xôi, cách trở, khả năng nhận thức có phần hạn chế. Nhận thức rõ điều này, những năm gần đây, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục- Đào tạo đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để giúp các em trong thời gian học tập ở trường như: miễn học phí, ưu đãi học bổng, hỗ trợ tiền tàu xe cho các em khi về quê nghỉ hè, nghỉ Tết... Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Đào Mạnh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ đào tạo (Bộ VH-TT-DL) cho biết: “Mục đích cao nhất là không để em nào phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mặt khác, việc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, chăm lo mọi mặt cho các em yên tâm học tập đến ngày ra trường chính là giữ gìn “bảo bối” văn hóa dân tộc một cách có hiệu quả nhất. Bởi chính các em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam”.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI