Tôi được nghe các bài ca cách mạng từ cách nay đã chừng gần nửa thế kỷ. Lúc đó khoảng đầu thập niên 60, thế kỷ 20, và tôi còn nhỏ. Tôi nhớ, tôi được nghe anh Vân vừa hát vừa đàn ghi ta tại nhà bác ruột tôi ở thị xã Hà Đông, Hà Tây. Anh lúc đó đang học đại học, chỉ ở nhờ thời gian ngắn, và hơn lũ trẻ chúng tôi nhiều tuổi, rồi anh lại lo học nên trong sinh hoạt hằng ngày không thân thiết với chúng tôi. Nhưng khi được nghe anh đàn hát thì cảm giác này biến đâu mất.
Anh vốn hiền và khi đàn hát thấy càng dịu lại, lắng đọng. Vẻ như con người anh đang hướng về tận đâu đâu ấy. Cái giọng anh ngân rung lên trong căn phòng im ắng. Mấy đứa chúng tôi như bị cuốn theo với những cảm giác lạ kỳ. Tiếng hát tự nhiên, đầm ấm, cảm xúc trong thanh âm tiết tấu, cung bậc, gợi mở bao mến thương, da diết: “Nơi ấy có con đường tắm nắng vàng tươi. Nhà tranh, bờ tre, bãi mía. Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương, mùa lúa chín tiếng hát vang khắp đồng. Nhà anh có đàn em mắt thơ ngây má hồng. Những chiều cùng hát vui trên đường quê, em bé dắt trâu về…”. Tôi đứng dường như không nhúc nhích, nhìn đăm đắm vào anh, mà nghe dòng âm thanh chảy tràn thấm trong mình, thấy sao nó thân thiết huyền diệu, mà nào có hiểu nguyên cớ. Lời ca thì rõ ràng, kể về những hình ảnh thân thuộc, như nói về quê mình. Lời bài ca có đoạn nói về đôi anh chị và tình yêu của họ. Rồi anh đi bộ đội giết giặc, chị ở quê nhà làm lụng, nhớ thương. Đến những lời của trái tim, tôi thấy anh hát lên sao tha thiết khắc khoải, rồi như bừng sáng bay lượn một niềm tin rỡ ràng: “Em gái bên láng giềng đêm đêm kéo tơ, sực nhớ tới phút mến thương, anh chàng trai xưa. Mùa thu một năm nào, em gái tiễn chàng trai ra lính. Cầm tay mà không nói, chân quay đi nhưng lòng vấn vương, nhìn quê xa xa bao dặm trường…”. Cái bài ca này, bài Quê hương anh bộ đội của thời chống Pháp, tôi cũng chỉ được nghe anh Vân hát vài lần. Ấy vậy, mà sao ngay từ ngày còn thơ dại, tôi cứ thấy nó ẩn hiện, vương vấn, thảng có khi lại nổi nỗi bồi hồi cho đến giờ đã vào lứa người tóc muối tiêu. Cùng thời ấy, bài hát “Tình vệ quốc”, đề tài quê hương, con người chống giặc trong kháng chiến 9 năm, cũng đem đến tâm hồn tôi biết mấy xúc động, ám ảnh. Cái bài ca yêu thương và căm thù.
Lời hát và dòng nhạc hiện lên dòng sông, hệt dòng sông quê tôi ở Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cồn lên, sôi lên âm thanh hào tráng, lãng mạn khiến tôi không khỏi nhớ và ước mong được về lại quê nhà, đứng hát bên dòng nước cuồn cuộn.
Rồi có lần tôi được thỏa ước nguyện: Tôi hát bài ca ấy bên con sông Cổ, mà lòng thấy sung sướng quá. Ôi chao, cái niềm vui sướng tinh thần! Nó giống như chắp cánh, ta như bay bổng, thấy bao la, vời vợi, vây bọc là lâng lâng yêu mến, cảm hứng, khiến tôi như vụt thốt lời:
Gió! Gió ơi mát lắm
Lòng tôi ca tung lời
Bài hát "Tình vệ quốc"
Sông ôm tình tôi… trôi…
Và người du kích trong lời hát, hay người du kích trong đời thực chốn quê hương, tôi chẳng còn rõ nữa. Chỉ thấy mình yêu cảm họ khôn lường… Rồi tôi đã noi bước họ đi thanh niên xung phong, đi bộ đội, rồi theo quân ngũ ra đảo Cát Bà, đảo mà Bác Hồ gọi là "đảo tiền tiêu của Tổ quốc".
Một sáng tôi chợt giật mình khi nhận ra, có tiếng cất vang lên ca từ bài Quê hương anh bộ đội mà lâu quá tôi chẳng được nghe. Lời hát từ chiếc loa của Trường THPT Cát Bà, vào một ngày đầu thế kỷ 21, cách xa thời điểm lần đầu tiên tôi được nghe đã mấy chục năm rồi. Tôi đứng lặng trong da diết như muốn ôm trọn cái giai điệu kỷ niệm, qua cách trở không gian. Tai nghe mà tâm trạng bổi hổi bồi hồi.
Những bài ca cách mạng từ trước, sau 1945-Những bài ca đã đóng cửa một thời những khúc ca sâu thẳm, bế tắc, lầm lạc trong khi Tổ quốc đang bị quân xâm lược chà xéo, đồng bào đang quyết vùng lên chiến đấu giành quyền con người, tự do. Những bài ca Thu cách mạng mới. Những ca khúc sáng tác trong quá trình vận động cách mạng trước đó cũng góp lửa cho tháng Tám tổng khởi nghĩa như Tiếng gọi thanh niên, Lên đàng, như Phất cờ Nam Tiến, Du kích ca, Tiến quân ca. Tiếp theo là được mùa các ca khúc sáng tác trong 9 năm kháng chiến như Du kích Sông Thao, Sông Lô, Quê em miền trung du, Làng tôi, Bình Trị Thiên khói lửa, Lên ngàn, Du kích Long Phú…
Sáu mươi hai thu đã qua, kể từ Thu hào hùng ấy; Cứ mỗi mùa thu đến, những bài ca cách mạng lại vang vang trong trời xanh Tổ quốc khiến tâm trí ta lại trào lên cảm động nghĩ suy…
Những bài ca mãi đẹp như mùa Thu mãi còn với thế hệ mai sau dù đời có bao nhiêu thay đổi. Bởi những bài ca ấy cất lên từ trái tim người, từ mục tiêu, ước nguyện nhân văn cao cả, góp sức mạnh thắng mọi kẻ thù, mọi trở ngại, nâng con người lên tầm sống cao đẹp, sống dưới một trời tự do, hạnh phúc của đất nước, quê hương.
ĐÀO ĐỨC TRỌNG