Nhà có một mẹ, một con. Thắng giấu mẹ, chơi với con nghiện, thế là mắc vào nghiện hút. Quyết không để mất con, chị Hân chủ động liên hệ cho Thắng đi trại cai nghiện và đau đáu chờ ngày con được xuất trại, trở về với chị và cộng đồng.
Là người giàu nghị lực, chị Hân vượt lên tất cả để sống và chữa chạy cho con. Do tự trọng nên chị cũng dễ bị tổn thương. Bà con lối phố biết ý, họ ngầm theo dõi tình hình mẹ con chị và tránh đụng tới niềm đau riêng của chị.
Song, chuyện lại xảy ra trong những buổi họp bình xét gia đình văn hóa của tổ dân phố. Mỗi lần họp là một lần chị tổ phó dõng dạc công bố danh sách những gia đình không đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có nêu rõ lý do. Đương nhiên, chị Hân vẫn đang ở trong danh sách ấy, vì tuy con chị cai nghiện có chuyển biến tốt, nhưng để thật yên tâm thì phải rèn thêm một thời gian nữa. Chị cũng đề nghị với lãnh đạo trại như thế.
Chị Hân rất đau lòng mỗi khi tổ dân phố làm công việc nói trên. Nếu không phải thân phận một mình nuôi con thì chị sẽ để bố của Thắng đi họp, dù sao thì người đàn ông cũng mạnh mẽ, trực diện hơn. Chị đi họp, vì trách nhiệm công dân. Song bao giờ chị cũng lựa len vào những chỗ khuất bóng, ngồi cúi mặt xuống để không ai thấy nước mắt chị rơi. Rồi lúc kết thúc cuộc họp, chị lại ra trước nhất hoặc sau cùng. Đến tội!
Thấy chuyện này, cụ Lương gặp ông tổ trưởng tổ dân phố, góp ý: “Tổ ta có trường hợp cô Hân gặp chuyện buồn. Theo quy định, nhà ấy chưa được công nhận là gia đình văn hóa. Nhưng về lý do thì không phải chuyện gì cũng nói ra trước đông người được. Tương tự, còn một vài trường hợp khác nữa. Ta có thể làm ngược lại như ta vẫn làm. Tức là chỉ công bố danh sách các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Những gia đình chưa đạt đều tự biết lý do rồi. Số này cũng không nhiều, ta sẽ đến từng nhà trao đổi, góp ý…”.
Lời nói phải dễ lọt tai! Những cuộc họp sau, có nội dung bàn về gia đình văn hóa, tổ dân phố vận dụng ý kiến của cụ Lương, ai cũng cho là phải. Chị Hân như “cởi tấm lòng”. Chị vui hẳn lên. Đến trại thăm con, chị kể cho Thắng nghe chuyện ở tổ dân phố. Thắng hiểu lòng mẹ, lại mang chuyện của hai mẹ con báo cáo với chỉ huy trại. Trước lúc chị Hân tạm biệt con trai, đồng chí phó trại trưởng ra chào chị và đưa cho chị tờ giấy, trong đó có ghi: “Nguyễn Mạnh Thắng… kiên quyết cai nghiện, chấp hành tốt kỷ luật của trại…”, bên dưới có chữ ký của trại trưởng.
Chị Hân ra về, trong lòng hân hoan khó tả. Chị định sẽ đem tờ giấy có chữ ký của người trại trưởng trình tổ trưởng dân phố và chị sẽ đứng lên báo cáo về tình hình của con trai chị trước bà con lối phố trong cuộc họp tới.
PHẠM XƯỞNG