Sau một năm đất nước khởi sắc với nhiều kỷ lục, nhiều công việc thành công, Tết Mậu Tuất này dường như cũng đã lập nên một kỷ lục mới về số bà con được sum vầy với gia đình, quê hương và thăm thú trong Nam ngoài Bắc. Những chuyến tàu xe, những chuyến máy bay cuối cùng và miễn phí đã đưa cả những công nhân, sinh viên nghèo kịp về quê đón Giao thừa. Những nơi bão lũ, băng giá tràn qua trong năm ở miền Trung, miền núi phía Bắc không có Tết to nhưng nhà nhà đều có Tết với sự chăm lo, san sẻ từ Nhà nước đến các đoàn hội, địa phương và bà con lối xóm.

Tết chưa qua, lễ hội xuân đã khai mở trên khắp đất trời phương Bắc, phương Nam. Mỹ tục ngàn đời không thể xao lãng hay đúng ra là phải làm cho lễ hội ngày càng quy củ, vui tươi hơn. Nhưng với thời gian, sự cải biến văn hóa kết hợp giữa trẩy hội và làm ăn đã dần thành tạo lề lối ứng xử mới. Công việc gì phải vào guồng mới cứ phải tiến hành. Ai có thể vui vầy lễ hội, ai phải đến xí nghiệp, công trường, ai phải lo dịch vụ buôn bán, cứ người nào việc nấy. Ngay những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng dần biết lựa, biết tính để thu hút và giữ chân người lao động ngay sau Tết.

Sắc hoa ngày xuân. Ảnh minh họa: TTXVN.

Lễ tịch điền Mồng Ba Tết, những ngày hội xuống đồng, ngày mở biển tổ tiên răn dạy điều gì? Những lời giục gọi không say sưa với thành tích năm qua, tất cả mới chỉ là bước đầu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được hiện thực hóa ngay từ tháng đầu tiên của năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đạt 19 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với các mặt hàng công nghiệp như điện thoại, linh kiện, giày dép, máy móc, phụ tùng… các mặt hàng nông nghiệp như rau quả, lúa gạo, thủy sản xuất khẩu cũng tăng đáng kể.

Tương tự là lượng khách du lịch quốc tế tăng lên ấn tượng… Vậy là những chuyển biến lớn từ Đại hội Đảng lần thứ XII đã được tiếp đà ngay từ những ngày tháng đầu năm của năm bản lề 2018 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Thời gian đang đồng hành cùng chúng ta hay chúng ta đang nhịp bước nhanh hơn cùng thời gian. Có người đã nói chúng ta đang sống trong quãng “thời gian vàng”, có người còn gọi tên “thời gian kim cương” của đất nước trong 10 năm tới. Đó là thời kỳ “dân số vàng” với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Chẳng phải là những chữ nghĩa to tát mà một hiện thực sinh động với tràn đầy cảm hứng lao động sáng tạo đang lan tràn trên khắp miền đất nước. Muốn có những ngôi làng, con phố, khu đô thị, thành phố đáng sống, chúng ta đã và sẽ tiếp tục sống những cuộc đời dâng hiến yêu thương và tranh đấu. Một thời hòa bình đáng sống đang thôi thúc mỗi chúng ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức. Vấn đề là phải ráng sức tranh đoạt lấy thời gian, phải vun đắp sự hòa hợp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Và rõ ràng chúng ta đã và đang phá tung những rào cản của những tư duy, quan niệm và cách làm cũ kỹ để giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn nhân tài vật lực của đất nước.

Nếu như trong cách mạng và kháng chiến chúng ta đã luôn đề cao vai trò “tổ chức, tổ chức và tổ chức” thì những năm tháng này đây chính là “thể chế, thể chế và thể chế”. Những nghị quyết và quyết sách về tổ chức nền kinh tế nhiều thành phần. Tạo dựng phong trào khởi nghiệp, về phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng nông thôn mới gắn với mở rộng tích tụ ruộng đất, liên kết vùng miền, chuỗi sản phẩm cùng với mở mang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao… đã khơi dậy lên không khí xã hội phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội. Nhà nước, Chính phủ kiến tạo là thể chế, là chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi, là cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, là mở đường, tạo điều kiện cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi phương hướng đầu tư, phát triển.

 *

*          *

Trong những câu chuyện Tết này ở siêu thị, chợ búa, nhà hàng, ở quanh mâm cỗ Tết hay các trụ sở doanh nghiệp mà tôi được nghe, được hỏi và tham góp, đâu đâu cũng nghe thấy những từ “cơ hội làm ăn”, “bung ra kinh doanh”, “bàn nhau cùng làm” hay “rủ nhau về nước”… Niềm tin kinh doanh, niềm tin thị trường và đặc biệt niềm tin vào lớp trẻ, nguồn sinh khí mới của dân tộc trước những vận hội và thách thức mới.

Những năm tháng này đi đâu tôi cũng gặp những bạn trẻ đam mê công việc, tận tình với mọi người. Ở đảo Bé và đảo Lớn Lý Sơn có những chàng trai tuổi đôi mươi đã vững tay chèo lái tiếp nối ông cha đưa thuyền ra khơi xa; có những cô gái rủ được cả người yêu từ đất liền ra đảo làm du lịch. Ở các hòn đảo nhỏ nơi quần đảo Nam Du cũng vậy, những công việc đánh bắt, nuôi trồng hải sản, kinh doanh, du lịch, buôn bán xuyên Việt cũng đã được chuyển giao sang tay những cặp vợ chồng trẻ. Ngay quanh tôi đây, ngay những con cháu trong nhà hay bè bạn đều đã lăn lộn với nghề nghiệp và thương trường. Công việc bây giờ vất vả hơn thời trước nhiều, không ôm máy tính toán thì xuôi ngược Bắc-Nam, thì bay đến nước này nước khác chỉ với ổ bánh mì trong cặp. Thời gian là tiền bạc, các doanh nghiệp trong nước giờ cũng kỷ luật, cạnh tranh khốc liệt không khác các doanh nghiệp nước ngoài.

 *

*         *

Tôi thích đi xe đò trên các nẻo đường dọc ngang miền sông nước Cửu Long. Đủ các loại người trên xe. Anh buôn cua, buôn tôm Cà Mau khẳng định hàng anh cất luôn là “thứ xịn” bậc nhất đưa lên TP Hồ Chí Minh, ra Hà Nội. Chị hàng quần áo kể chi li thứ gì của Thái Lan hợp với ta và thứ gì người Campuchia thích từ Việt Nam. Anh tài xế trẻ vừa ôm vô lăng vừa luôn miệng hỏi han, căn dặn từng hành khách trước mỗi điểm đỗ…

Năm rồi Đồng bằng sông Cửu Long tràn trề nước, đồng ruộng, cây trái bừng lên, tôm cá bừng lên. Chợt nhớ chuyện bên lề Hội nghị cấp cao APEC, lãnh đạo Nhà nước ta bàn với các nhà lãnh đạo đối tác về xuất khẩu quả vú sữa sang Mỹ và các thị trường khó tính. Vậy mà chỉ hơn tháng sau, những lô hàng vú sữa đầu tiên từ Tiền Giang đã lên đường sang phía Tây bán cầu. Nhịp điệu làm ăn bây giờ tăng tốc đến khó ngờ. Tất nhiên mọi thứ đều phải chuẩn bị, đều phải đổi thay. Phải mất mười năm trời để quả vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang mới được trồng theo cung cách mới, đúng theo lịch và mọi tiêu chuẩn chất lượng để nay xứ này đã trở thành một đại trang trại với doanh số đến 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Một hiệu ứng kép đã dần đạt được từ đây. Chúng ta vừa biết làm nông nghiệp xanh-sạch vừa tạo nên khả năng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp với giá trị kinh tế cao.

Đất nước nông nghiệp càng ngày càng phát hiện ra những tiềm năng, tiềm lực phong phú, dồi dào đến kho tin của chính mình. Ngay trên các vùng đồi núi Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Tây Nguyên… ngay trên các vùng cát bỏng ven biển cũng đều có những khu vườn cây hàng hóa. Cùng với miệt vườn quanh năm hoa trái Nam Bộ, Việt Nam đang trở thành vựa quả, hoa, rau của thế giới sau những vựa lúa gạo, sau tiếng thơm của ẩm thực, “bếp ăn thế giới”. Và với đà xuất khẩu của công nghiệp chế biến, chế tạo hiện nay, có lẽ một ngày không xa cái danh xưng “công xưởng Việt Nam” sẽ hãnh diện sánh cùng bè bạn…

Tôi có quá lạc quan không? Tôi vẫn tự hỏi mình trên mỗi dặm dài đất nước như vậy. Vâng tôi đã được chứng kiến những cánh đồng, vườn cây khô khát vì hạn hán và xâm nhập mặn ở Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên mấy năm trước. Cũng chỉ mười năm trước, những tín hiệu biển xâm thực đã bắt đầu lộ diện ở bán đảo Cà Mau và nhiều dẻo đất miền Trung. Khi ấy ở Đất Mũi người dân đã mang những thân cây dừa cùng rọ đá ra chắn sóng. Ba năm trước, một con đập xi măng cốt sắt đã dựng lên sừng sững trước điểm mốc tận cùng phía Nam. Thế mà giờ đây, chính con đập đó đã bị hoen gỉ, sụt dập lỗ chỗ. Lại phải nhắc lại sự cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đến nhanh hơn và mạnh hơn ta tưởng. Đã có nhiều dự án nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân do con người và do thiên nhiên. Đã có nhiều ý tưởng, đề xuất về giải pháp công trình và phi công trình. Điều quan trọng là chúng ta đã thấy rõ việc phải làm và cùng kết nối xắn tay vào cuộc.

*

*           *

Những năm tháng đáng sống ai cũng có thể tìm thấy công việc cho mình, có làm, có ăn. Những con phố, những ngõ ngách bình dân tôi thường qua lại vừa xuất hiện thêm mấy cửa hàng làm tóc, sơn sửa móng tay, bán bún, bánh, cơm, cháo của mấy bà mấy chị bị phá sản vì lô đề, vỡ hụi năm trước và mấy anh vừa rời trung tâm cái nghiện trở về. Sát Tết, tôi cũng được chứng kiến cuộc chia tay của nhiều chàng trai từ xứ Thanh, xứ Nghệ, những cô gái tốt nghiệp đại học, cao đẳng với những công việc bán hàng, bưng bê, bảo vệ. Sức dài vai rộng, họ đã tìm được việc làm yêu thích hơn, người đến khu công nghiệp, người về quê mở trang trại, người lên vùng cao dạy học, người đi nghĩa vụ quân sự…

Trên các nẻo đường xuân Tết, tôi được thấy và được nghe về những công trình giao thông trọng điểm tranh thủ ngày đường sá vắng người, vắng xe thi công xuyên Tết. Ở những vùng biển miền Trung bị cơn bão số 12 dập vùi trong năm đã có những chuyến biển đánh cá thành công trong ngày Tết. Và ở Trường Sa kia những ô rau mầm của lính đảo đã kịp nhú lên sau cơn bão cuối cùng số 16. Chẳng gì có thể làm bó tay những người dân, người chiến sĩ.

Tùy bút của MẠNH HÙNG