Cứ có từ vài ba người trở lên liên kết với nhau thì được coi là một nhóm. Các nhóm sinh ra do nhu cầu khách quan và có nguồn gốc từ rất nhiều nguyên cớ khác nhau. Có thể họ cùng chung một quan niệm sống, cùng sở thích, gần gũi nhau về cá tính lối sống, cùng nhau thực hiện ý tưởng tạo dựng sự nghiệp chung… và cũng không ít nhóm sinh ra chỉ để vui chơi nhậu nhẹt. Và còn có cả các nhóm trộm cướp, buôn lậu, trốn thuế, phe phái ăn tàn phá hại, đục khoét của công, tham ô, tham nhũng…
Thông thường các nhóm này, ban đầu hợp tác với nhau khá chặt chẽ, sau dần là rã đám, xảy ra xung đột, tranh cãi-đó là thói quen chung của con người và giới văn chương cũng không ngoại lệ. Người viết bài này đã từng chứng kiến một nhóm bạn văn khá nổi tiếng, họ đang độ tuổi thanh xuân thừa khát vọng và niềm đam mê sáng tác. Cứ nghe họ tuyên ngôn và ca tụng lẫn nhau, ai ai cũng thầm thì bái phục, rằng, cánh ấy hợp với nhau không chỉ phong cách sống tân thời mà văn chương thơ phú cũng ảnh hưởng nhau mồn một. Trong nhóm lại có đại ca là nhà thơ mới nổi, có tên tuổi “máu me” trong chốn văn thiêng, rồi lại có vài ba gương mặt trẻ được cả nhóm tôn vinh, kỳ vọng tương lai sẽ thành thiên tài đất nước… Biết thế, nhiều nhà văn quen sống lẻ loi, âm thầm lặng lẽ ngậm ngùi buồn buồn tủi tủi, đôi khi nổi hứng cũng khao khát muốn rời bàn văn lò dò nhòm ngó bạn bè; nhưng chỉ được hai lần, ba lượt là bật bàn vì không hòa được vào cái nhóm thơ cao sang gắn kết nhau như boongke, có một lối sống, lối thơ không ai gần gũi được… Và vì thế cái nhóm ấy cứ ngất ngưởng hào hùng thách đố tưởng không gì chuyển lay tan vỡ… Gần đây, không rõ vì lý do gì, cả nhóm bỗng tan. Ở đâu người ta cũng nghe được người trong nhóm công kích, phủ định lẫn nhau. Từ chỗ đại ca thơ được ca ngợi như thần tượng của nhóm trước đây bị hạ bệ xuống thành nhà thơ ồn ào, rỗng rễnh, cấp thấp; người trẻ được coi là thiên tài tương lai đùng một cái thành kẻ kiếm tiền sành sỏi, sự nghiệp văn chương chỉ còn là dư âm của chiếc thùng trống ký ức… Ôi cái nhóm vỡ mới buồn, mới thất vọng làm sao! Lại có một nhóm tập hợp lại với nhau chơi một trò quái chiêu có chung một tên gọi kỳ dị ấn tượng với lời giới thiệu lung linh bí ẩn của một bậc đàn anh. Tên tuổi tiếng tăm của nhóm nổi như cồn và có lúc làm văn đàn chộn rộn, nhưng chỉ được tròn năm rồi tan như vỏ pháo. Người ta thấy lời chỉ trích mỉa mai nhau ở mọi nơi, thậm chí triệt tiêu danh dự của nhau không thương tiếc. Thật oái oăm, lành ít dữ nhiều, nhóm ơi là nhóm!
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều từng trải vài ba lần nhóm. Cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Những nhóm tan nhanh thường có nguồn gốc từ lòng đố kỵ, ghen ghét, ai cũng muốn xưng hùng xưng bá, thiếu lòng vị tha và thái độ khiêm tốn cầu thị. Những nhóm bền lâu thường nhường nhịn, chia sẻ và một quan niệm sống trung thực lành mạnh, có tấm lòng vị tha, luôn tôn trọng và coi bạn là “thầy”, và luôn mở rộng tình bạn mới. Cuộc sống là sự đào thải, tiếp nhận; nếu chỉ coi mình là một, là nhất, nhóm đóng băng trong khuôn, trong ý chí chủ quan cá nhân người nào đó rồi buộc người khác theo ý mình không sớm thì muộn cũng tan, tiếc ơi là tiếc!
MÃ PÍ LÈNG