Hồ Thị Thanh Yên (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng):
Nhớ mùa sấu Hà Nội
Thuở ấu thơ, tôi đã có những năm tháng cùng gia đình sống ở Hà Nội. Kỷ niệm về Hà Nội trong tôi không nhiều, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được mùa sấu Hà Nội.
 |
| Những bông sấu xinh xinh. Ảnh: internet |
Những ngày đầu hè, mỗi khi đi học về chúng tôi lại chạy đuổi nhau dưới “cơn mưa” hoa sấu. Những bông hoa màu trắng ngà, xinh xinh trải dọc tuyến phố. Có lẽ chưa có nơi nào trồng nhiều sấu như Hà Nội. Cây sấu thẳng, tán rộng, cho thứ quả màu xanh đậm có vị chua thanh, dìu dịu, những ngày hè nóng bức ăn cơm với bát nước canh rau muống dầm sấu mới mát làm sao!
Lớn lên, tôi theo gia đình vào quê nội Đà Nẵng sinh sống, nhưng những kỷ niệm về mùa sấu mãi đọng trong tôi. Mỗi dịp ra Hà Nội, tôi lại tìm mua một vài cân sấu tươi (dịp hè) hoặc mua một ít ô mai sấu về làm quà cho người thân. Như hương cốm mùa thu, hương nhài ấm nóng mỗi mùa đông, với những ai đi xa Hà Nội không thể nào quên những “cơn mưa” hoa sấu và vị chua chua, thanh thanh của quả sấu giữa ngày hè oi ả. Với tôi đây cũng là nét đẹp đặc trưng của Hà Nội hôm nay và mai sau.
Trần Thị Ngọc Hoa (quận 8, TP Hồ Chí Minh):
“...Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Mới đây, ra Hà Nội tôi đã bắt gặp những cảnh chướng tai, gai mắt, tại một quán giải khát trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Được chứng kiến dăm, bảy cô gái khá xinh đẹp ăn mặc áo dây, quần trễ, mà theo tôi khó có thể hở hơn được nữa. Nhưng khó chịu hơn là cách ăn nói của những người này. Họ toàn dùng những từ “có cánh” khiến người nghe “bị viêm tai”. Một bác già ngồi uống nước bên cạnh nhắc nhở liền bị các cô gái phản ứng kịch liệt và gọi ông là đồ gàn dở, “hai lần chín”.
Bất chợt tôi nhớ tới câu thơ: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Vâng, từ xa xưa, ông cha ta đã muốn nhấn mạnh đến tính chất phồn hoa của một kinh đô, đồng thời cũng là ca ngợi tính thanh lịch của người dân Hà Nội. Thanh lịch của người Hà Nội thể hiện ở cách ứng xử văn hóa mà cụ thể ở trong cách nói năng, ăn mặc, giao tiếp... Người Hà Nội không ưa nói cách nói cộc lốc, thô lỗ.
Rất mong các bạn trẻ Thủ đô biết trân trọng và giữ gìn nét đẹp thanh lịch của người Tràng An. Mỗi người, mỗi gia đình cùng chung sức giữ "nếp nhà", có như thế người Hà Nội mới muôn đời thanh lịch.
Nguyễn Thị Mai (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận):
Cần mở rộng “tua” du lịch sông hồng
Đầu tháng 7-2009 khi đến thăm Hà Nội, tôi được chị họ đưa đi du lịch trên sông Hồng. Lúc đó, Hà Nội phải hứng chịu những ngày nắng nóng có hôm lên tới 38oC, được đi du lịch trên sông Hồng để tận hưởng làn gió sông lồng lộng, để tìm về những giá trị văn hóa cổ của Hà Nội khiến tôi vô cùng thú vị.
Đúng 7 giờ 30 phút, tàu rời bến Chương Dương lướt nhẹ trên dòng sông đỏ nặng phù sa. Khoảng 9 giờ sáng, tàu cập bến ở huyện Thường Tín, chúng tôi đi tham quan làng nghề mây tre đan. Sau đó là thăm các đền, chùa cổ kính. Chúng tôi còn được đi thăm đền thờ Chử Đồng Tử, thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mọi người cố tranh thủ thời gian chụp ảnh tại nơi được coi là một trong những ngôi đền cổ kính nhất của nước ta. Trên đường về, chúng tôi cập bến làng gốm Bát Tràng. Mọi người lại say mê khám phá về làng gốm nổi tiếng cả nước này.
16 giờ 30 phút, tàu cập bến Chương Dương kết thúc một chuyến du lịch trên sông Hồng. Chia tay, ai cũng thấy lưu luyến. Mọi người có chung suy nghĩ: Năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội mà ngành Du lịch Hà Nội mở rộng “tua” du lịch sông Hồng về thăm cố đô Hoa Lư-Tràng An-chùa Bái Đính, Ninh Bình với lộ trình hai ngày, kết hợp cả đi tàu thủy và đi ô tô thì vui biết bao.