Người lính trở về thành phố

Mang theo nhúm hạt mộc miên

Hạt biết chắp cánh bay từ chùm tơ trắng

Theo gió phiêu du rong ruổi trăm miền…

 

Người lính trồng quanh nghĩa trang đồng đội

Hợp khúc hoan ca vi vút gió lành

Gợi nhớ về một thời chinh chiến

Gợi nhớ về một thời đấu tranh

 

Chân nhang hồng quấn quít cỏ xanh

Mộ bia thẳng hàng

Đội hình nghiêm nghỉ

Các anh nằm trên tình thương của đồng bào đồng chí

Vẫn còn viết tiếp chiến công

 

Mẹ bảo các anh về nên nén nhang cong

Đỏ rưng rức hoa mộc miên chiều châu thổ

Tóc em bay dài vào thương nhớ

Hoa cài lên nụ hôn hồng

 

Cảm ơn người lính đã đem tình yêu của núi rừng về trồng

Để oai linh đại ngàn mãi còn hiện hữu

Để nén nhang cong mỉm cười huyền diệu

Xin thật thà mắc nợ trầm hương…

                                                  Phan Thành Minh