Tiết trời Đà Lạt thật dễ chịu, nó mang đến cảm giác giống như mùa Thu ở Hà Nội vậy. Nhưng Đà Lạt không bon chen, xô bồ, tắc đường như Hà Nội. Đà Lạt rất riêng, cái riêng không lẫn được vào đâu được.
 |
|
Một resort sang trọng trên đồi thông.
|
Đà Lạt có nhiều hãng taxi, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tranh giành, chặt chém khách. Thấy tôi, một anh taxi tên Quân tiến lại gần đon đả mời lên xe. Anh hóm hỉnh: “Yên tâm, anh lấy giá rẻ nhất quả đất”. Quả nhiên với số tiền 170 ngàn đồng cho quãng đường gần 30km thì quả thật giá khá mềm. Đúng với tính cách của một người Đà Lạt mến khách, anh Quân hào hứng chia sẻ cho tôi kinh nghiệm du lịch sao cho “ngon, bổ, rẻ”. Khi xuống xe, anh không quên cho tôi số điện thoại với một lời nhắn: “Nếu có gì bỡ ngỡ, cần hỏi thì cứ gọi cho anh”. Tôi cảm ơn và giấu việc mình đã từng đến Đà Lạt trong lòng để cảm nhận hết sự mến khách, mộc mạc và chân thành của anh.
Cũng giống như bao thành phố du lịch khác, Đà Lạt đổi thay từng ngày như khoác lên mình một chiếc áo mới lộng lẫy, kiêu sa hơn. Đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt mới được trải nhựa giúp cho giao thông thuận tiện hơn. Những khách sạn, nhà cao tầng, nhà hàng mọc lên san sát. Hàng quán khang trang, đa dạng ẩm thực hơn. Công trình phục vụ du lịch được đầu tư, xây dựng nhiều. Vườn dâu, vườn hoa trái được đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất... Tôi không biết rõ về lượng khách đến Đà Lạt mỗi năm, chỉ cảm nhận được một chút xô bồ, bon chen ở thành phố này. Giờ tan tầm, đường phố Đà Lạt có sự ùn ứ nhẹ. Chợ Đà Lạt đêm nào người xe cũng chật như nêm. Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ luôn trong tình trạng “cháy” phòng dịp cuối tuần. Dịch vụ tham quan vườn dâu, hái dâu nở rộ với chi phí khá phải chăng. Những món quà như hoa quả sấy, trà atiso, trà bồ công anh… ngày càng được du khách ưa chuộng.
Đà Lạt đổi thay là một phần tất yếu của quá trình đô thị hóa và đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách. Biết là điều đó khó thay đổi, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút tiếc nuối. Tôi tiếc những đồi thông xanh mướt liên tục bị chặt hạ để nhường chỗ cho các công trình phục vụ du lịch. Rừng thông-lá phổi xanh của Đà Lạt đang bị đe dọa trước sự phát triển không ngừng của một thành phố du lịch năng động. Tôi tiếc nhiều biệt thự cổ từng được ví như linh hồn của Đà Lạt không còn nhiều, thay vào đó là những nhà cao tầng khang trang hơn. Và tôi tiếc lắm một số món ngon, đặc sản của Đà Lạt nay đã không còn giữ được hương vị đặc biệt như trước…
Rời Đà Lạt mà trong lòng có chút tiếc nuối, tin hy vọng rằng sự phát triển của thành phố mộng mơ này không đồng nghĩa phải đánh đổi bằng những đồi thông xanh, biệt thự và những công trình cổ!
Bài và ảnh: KIM CHI