Bếp lửa yêu thương đã theo suốt chiều dài tuổi thơ của tôi. Những người bạn cùng lứa với tôi hồi nhỏ giờ đã trưởng thành, nhưng mỗi lần gặp lại, chúng tôi lại nhớ về những khuôn mặt lấm lem khi nướng ngô, khoai bên bếp lửa. Khi bếp tàn, cả bọn lại cùng lấy hơi thổi thật mạnh để bếp cháy lại, lửa đượm hơn. Những câu chuyện cổ tích ngày xưa tôi được nghe bà kể trong những đêm đông sương giá, bên bếp lửa hồng cùng hương vị ngọt bùi của những chiếc bánh chuối bà hấp trong chõ xôi. Mỗi chiều đi học về, tôi thường chạy ùa vào bếp, mở nhanh chiếc nồi nghi ngút hương thơm của những chiếc bánh bà làm, để dành cho tôi. Những ngày trời trở lạnh, bà vẫn ngồi bên bếp lửa hồng chờ tôi đi học về. Hương thơm của những chiếc bánh bà làm quyện cùng khói bếp đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt bao lâu nay.

Cuộc sống tiện nghi và hiện đại phần nào làm vơi đi những ký ức tuổi thơ của một thời bếp lửa hồng nghèo khó, nhưng với tôi, mỗi khi gió lạnh tràn về lại gợi nhắc nhớ bao yêu thương cùng những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua, để tôi thêm yêu và trân trọng những gì xung quanh, nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng tương lai...

ANH NGUYỄN