Hằng ngày, cứ buổi sáng trên đường tới cơ quan là tôi đi qua bảng điện tử đếm ngược tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đồng hồ không có âm thanh nhưng dòng chữ thì hiện rõ. Mỗi ngày qua, đánh dấu một khoảnh khắc gần hơn tới Đại lễ. Tính đến hôm nay, đồng hồ điểm 500 ngày rồi, còn 500 ngày nữa nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lại mới thấy sự khắc nghiệt của thời gian đến mức nào. Bởi vì thời gian cứ trôi mà những công việc thì không hẳn chạy đều đặn như thế.
 |
| Ảnh internet |
Từ 10 năm trước, vào năm 1999, Ban chỉ đạo quốc gia được thành lập, do Thành phố chủ trì với sự tham gia của đại diện Chính phủ và một số ban, ngành Trung ương. Một chương trình kỷ niệm đồ sộ đồng thời là cuộc vận động mang ý nghĩa rộng lớn trong phạm vi cả nước được xây dựng và triển khai. Từ năm 2000, thời điểm kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội, các công việc chủ yếu được triển khai. Cho đến nay, nhiều ý tưởng được đưa vào thực tiễn, có những việc phải điều chỉnh, có công trình phải tạm dừng do nhiều lý do. Thế nhưng những nội dung chính, cơ bản nhất của chương trình kỷ niệm vẫn đang được triển khai rộng khắp. Cuối năm ngoái, trong khi nền kinh tế nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng của cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ và suy giảm kinh tế thế giới, Chính phủ đã phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm. Có thể nói đây là một siêu kế hoạch, có đủ các mặt công tác, từ định tính đến định lượng. Chỉ riêng danh sách các công trình tiêu biểu đã rất dài: 36 công trình tập trung chỉ đạo hoàn thành; 5 công trình khởi công dịp kỷ niệm; 6 công trình khuyến khích hoàn thành; 20 công trình đẩy nhanh tiến độ triển khai… Các sự kiện và hoạt động theo các mốc thời gian đếm ngược cũng rất phong phú, với hàng loạt cuộc thi, nhiều chủ đề.
Không ai phủ nhận những cố gắng của Hà Nội và cả nước trong triển khai các hoạt động kỷ niệm trong thời gian qua. Nhưng ai cũng còn những băn khoăn, lo lắng, nhiều vấn đề không mới mà hiệu quả giải quyết vẫn không khác trước là mấy.
Trong số các công trình kỷ niệm thì công trình cầu và đường chiếm phần lớn danh sách. Song trật tự đô thị và an toàn giao thông vẫn là nỗi lo lắng chung và lớn nhất của cả người Hà Nội, người ngoại tỉnh và khách quốc tế khi tới đây. Thực tế thời gian qua cho thấy một nghịch lý rằng cứ mở thêm đường, nhiều tuyến đường to đẹp thì giao thông cứ ùn tắc, tai nạn vẫn ở mức đáng lo ngại. Nguyên nhân chính của tình trạng đó chủ yếu là do người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia giao thông. Cái cảnh chen nhau đi, bất chấp luật lệ, người đi bộ thích đi trên vỉa hè hay lòng đường thì đi, thích sang đường chỗ nào thì sang; xe đạp chen xe máy và ô tô; xe máy chèn ô tô; phương tiện nào cứ thấy khoảng trống là đi, bất kể luồng đường nào, đèn xanh hay đèn đỏ… Người không trực tiếp đi lại thì lấn vỉa hè, lòng, lề đường, chiếm chỗ các phương tiện giao thông. Nếu không lập lại được trật tự, thanh toán vấn nạn đó thì có cố gắng đến mấy, tốn tiền của đến mấy, hình ảnh Hà Nội vẫn không đẹp thêm trong con mắt anh em, bè bạn.
Trong các nội dung đề ra thì công tác tuyên truyền-giáo dục, quảng bá được đặt lên hàng đầu. Điều này đúng và cần thiết, bởi vì lễ kỷ niệm là của chung toàn dân, có sự đóng góp của người dân thì mới thành công. Dịp này cũng cần khơi dậy và phát huy nét thanh lịch người Tràng An vào phong trào xây dựng Thủ đô văn minh-xanh-sạch-đẹp. Mỗi người dân bằng hành động thiết thực của mình, tự giác chấp hành luật lệ giao thông, trật tự đô thị. Nếu từ nay đến ngày 10-10-2010, chỉ cần xây dựng được ý thức cộng đồng văn minh thương mại, như không bán hàng rong trái quy định; không ép mua, ép bán; không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; nhà nhà, người người không vứt rác bừa bãi; không ngắt lá, bẻ hoa nơi công cộng; đồng thời có nếp sống và hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình cũng như ngoài xã hội, cử chỉ thân thiện, mến khách… thì Đại lễ kỷ niệm sẽ vui đến thế nào. Niềm vui đôi khi không phải chỉ nhờ có tòa ngang, dãy dọc những đại công trình mà lại ở cả hình ảnh văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến. Những việc to tát dễ nhận thấy, như xây một tòa nhà, cây cầu, con đường, cái chợ… nhưng tác động vào lễ kỷ niệm chưa chắc bằng những chuyển động hằng ngày có thể khó nhận thấy ở ngay từ nếp sống của mỗi nhà, mỗi người. Điều này khó đạt được kết quả mong muốn hơn nhưng lại tối cần thiết và có thể làm được, với ý nghĩa của một cuộc vận động rộng lớn và sâu sắc.
Qua từng ngày, chiếc đồng hồ trước cửa Đền Ngọc Sơn lại báo thời điểm đến Đại lễ ngắn thêm một khoảng thời gian. Thời gian đang thúc giục: Xây dựng hình ảnh Thủ đô, với truyền thống ngàn năm phải là sự cố gắng chung của mỗi người dân Hà Nội.
VIỆT ÂN